khác lo. Những thứ hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị... cũng buông bỏ hết
luôn. Bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ sau lưng, chỉ lo làm công việc của mình, lo hoàn
thành việc tu tập tâm của mình trong những ngày cuối, theo cách như tôi vừa nói.
Bất cứ thứ gì khởi sinh trong tâm—sự sợ đau đớn, sự sợ chết, sự lo âu về con cái
và người khác hoặc về bất cứ điều gì—cứ niệm trong tâm và nói thẳng với điều
đó rằng: ''Đừng quấy nhiễu ta. Ngươi không còn là điều quan tâm của ta nữa''. Cứ
giữ như vậy, duy trì tâm như vậy mỗi khi bà nhìn thấy những thứ (các hiện tượng,
các pháp, dhammas) đó khởi sinh.
Chữ dhamma (pháp)
là chỉ về những thứ gì? Mỗi thứ là một pháp. (Mỗi sự
việc là một pháp. Mỗi gì khởi sinh là một pháp. Mỗi hiện tượng bên ngoài và bên
trong tâm là một pháp). Chẳng có thứ gì không phải là một pháp. Thứ gì khởi
sinh thì gọi là một pháp. Vậy còn ''thế giới'' thì là gì? Thế giới chính là cái “trạng
thái tâm” đang kích động ta ngay trong khoảng khắc hiện tại. Vấn đề như ''Họ sẽ
làm gì? Khi tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc cho con cái? Họ sẽ xoay sở như ra sao?''.
Những vấn đề đó chỉ là ''thế giới''. (Chỉ là trạng thái tâm nghĩ vậy, chứ trong
tương lai cái sự “họ làm gì” hoặc điều gì xảy đến là chưa biết được, khi nào có sự
gì khởi sinh hay xảy đến thì mới gọi là pháp). Ngay cả khi trong tâm khởi lên một
ý nghĩ về cái chết hay sự đau đớn thì đó cũng chỉ là thế giới. Hãy dẹp bỏ thế
giới!. (Thế giới đó thực chất chỉ là trạng thái này nọ của tâm mà thôi). Thế giới là
xảy ra theo cách của nó. Nếu bạn để cho thế giới khống chế tâm mình thì tâm sẽ
bị che mờ và tâm không thể tự nhìn thấy nó. Do vậy, hễ khi có thứ gì xuất hiện
trong tâm, ta chỉ cần nói (tâm niệm): ''Thứ này không phải việc của tôi. Nó chỉ là
vô thường, khổ và vô ngã''.
Nếu bà thích nghĩ mình sẽ sống thọ nhiều hơn nữa, thì điều đó sẽ làm bà khổ
đau. (Vì vẫn còn tham muốn sống lâu trên một cái thân già yếu và bệnh đau này).
Nhưng nếu bà thích nghĩ thà chết ngay bây giờ hoặc trong nay mai cho rồi, thì đó
cũng không phải là cách nghĩ đúng đắn. Cách nào cũng khổ, phải không? Những
điều kiện trợ sinh không thuộc về chúng ta, chúng xảy ra theo đường lối của nó.
Ta không thể làm gì được để cứu vãn thân này. Thân sẽ tàn hoại theo cách tự
nhiên của nó. Ta có thể chăm chút làm đẹp cho nó ít nhiều, tắm rửa cho nó sạch
sẽ và dễ nhìn hơn; cũng giống như hồi trẻ các cô gái thường tô son, đánh phấn,
sơn móng tay chân để làm cho thân thể thêm hấp dẫn, nhưng khi tuổi già kéo đến,
ai cũng giống như ai. Thân sắc nào cũng tàn phai theo năm tháng. Thân sắc diễn