Uppāda-vaya-
dhammino
Đều thuộc bản chất sinh và diệt.
Uppajjitvā
nirujjhanti
Sau khi khởi sinh, chúng sẽ ngừng diệt (có sinh có diệt).
Tesam vūpasamo
sukho.
Sự chấm dứt các điều kiện đó (sự tắt bặt các duyên) là hạnh
phúc thực sự.
Ở đây, chữ ''sankhārā'' (pháp hữu vi) là chỉ về thân và tâm này. Sankhārā:
những thứ hữu vi, là vô thường và không ổn định. Sau khi có mặt chúng biến
mất, sau khi sinh thì diệt. Vậy mà mọi người đều muốn nó trường tồn, cố định,
không thay đổi. Đó chính là sự ngu si. Hãy nhìn thử hơi thở. Sau khi thở vào phải
thở ra, đó bản chất tự nhiên của hơi thở. Sự thở vào phải biến đổi thành hơi thở ra
liên tục. Tất cả những điều kiện đều tồn tại bằng sự biến đổi, chúng ta không thể
làm gì để ngăn chúng biến đổi. Hãy suy nghĩ, ta có thể nào hít vô mà không thở
ra? Làm vậy có được không? Chịu được không? Hoặc chỉ thở ra mà không hít
vào. Làm vậy chịu được không? Tương tự vậy, chúng ta muốn mọi thứ thường
hằng, cố định, ổn định, không thay đổi, nhưng chúng đâu thể như vậy. Điều đó là
không thể được. Sau khi hơi thở thở vào thì nó phải thở ra. Sau khi thở ra thì phải
thở vào. Cứ như vậy, đó là đường lối tự nhiên của nó. (Nếu ai muốn ngăn chặn,
chống lại tự nhiên thì cứ thử nín thở coi sao, có làm được không? Không thể
được). Tương tự như vậy, lẽ tự nhiên muôn đời muôn kiếp là: sau khi sinh ra,
chúng ta lớn lên, già, bệnh, chết. Điều đó là hoàn toàn bình thường và tự nhiên.
Bởi các điều kiện đã làm xong việc của chúng. (Khi duyên hợp thì còn, khi duyên
hết hợp thì tan. Khi một hoặc nhiều duyên sinh không còn, các thành phần đất,
nước, khí, nhiệt tan rã... và thân chết). Nhờ có hơi thở luôn thở-vào thở- ra luân
phiên liên tục theo cách tự nhiên như vậy nên mới duy trì sự sống của con người
cho đến ngày hôm nay.
Nếu phân tách cho đúng, ngay sau khi sinh chúng ta đã chết. Sự sinh-chết
chỉ là một thứ. Sự sinh-chết xảy ra liên tục trong từng khoảng-khắc kể từ lúc