thông thường nữa, mà là sự đau đớn chết người. Đó là khổ do dính chấp, do chấp
thủ. (Đó là một loại gông cùm trói buộc con người).
Cách nhìn sai lầm, quan điểm sai lầm, suy nghĩ sai lầm, hiểu biết sai lầm (tà
kiến) là nguyên nhân dính chấp. Tà kiến là không hiểu biết về bản chất vô thường
biến đổi của tất cả mọi thứ trên đời. Tất cả chúng chỉ là những thứ có điều kiện,
là hữu vi, cho nên khi những điều kiện vốn liên tục thay đổi từng giây phút, thì
mọi thứ cũng thay đổi trong từng giây phút. Tà kiến chính là nguyên nhân của
loại khổ thứ hai. Mọi thứ hữu vi thuộc về vòng luân hồi sinh tử (samsāra). Nói
cách khác, vòng luân hồi sinh tử gồm tất cả mọi thứ hữu vi, vô thường. Không ai
muốn mọi thứ thay đổi (ngược với tham muốn của mình)—điều đó là ngu si và
do vậy bị khổ. Chúng ta cứ cho rằng thân này chính là ‘mình’, là ‘của mình’ nên
chúng ta sợ thân thay đổi, không muốn thân già đi. Vậy đó. Hãy nhìn vào hơi thở:
khi nó thở vào thì nó phải thở ra, sau khi thở ra nó phải thở vào. Đây là bản chất
của nó, đó là cách chúng ta sống được. Chúng ta không muốn thở ra thở vào cũng
đâu được. Đó là cách các điều kiện tự nhiên phải diễn ra mà chúng ta không nhận
biết đó thôi.
Giả như chúng ta mất cái gì. Nếu chúng ta coi nó thực sự là của ta thì luôn
ôm giữ lấy nó. Nếu chúng ta không biết nó là thứ có điều kiện luôn biến đổi theo
quy luật tự nhiên, thì chúng ta khổ. Khổ vì không biết. Cũng như thở, ta chấp
nhận quy luật tự nhiên là thở ra thở vào thì ta mới sống được, phải không? Những
thứ có điều kiện phải thay đổi tự nhiên theo cách như vậy. Nhìn thấy lẽ thực đó là
nhìn thấy Giáo Pháp, là nhìn thấy lẽ vô thường, đổi thay. Chúng ta sống tùy thuộc
vào sự đổi thay đó. Khi chúng ta hiểu biết cách (lẽ thực, quy luật) mọi sự diễn ra
thì chúng buông bỏ chúng.
Tu tập Giáo Pháp là để phát triển sự hiểu biết về đường lối của mọi thứ, nhờ
đó không còn khổ. Nếu chúng ta cứ nghĩ sai lầm thì chúng ta luôn thấy xui xẻo
trên đời, thấy khó hợp với Giáo Pháp và khó chịu với sự thật. Giả sử bạn bị bệnh
và phải vô nhà thương. Ai cũng nghĩ ''Đừng để tôi chết, tôi muốn khỏe mạnh và
sống lâu''. Đây là cách nghĩ sai lầm dẫn đến khổ sở (và sợ sệt) trong tâm. Bạn
phải tự nói với mình rằng: ''Nếu tôi khỏe lại tôi khỏe lại, nếu tôi chết tôi chết''.
Đây là cách nghĩ đúng đắn, bởi bạn không thể kiểm soát mọi thứ đến cùng. Nếu
bạn biết nghĩ như vậy thì dù bạn hết bệnh hay bạn chết, bạn cũng không sai lầm,
bạn không phải lo lắng, sợ sệt. Ai cũng muốn khỏe lại bằng mọi giá và sợ sệt khi