nghĩ đến cái chết... đó là do tâm không hiểu những điều kiện của sự sống. Bạn
nên hiểu như vầy ''Nếu tôi bớt bệnh thì tốt, nếu không bớt bệnh thì cũng tốt''.
Nghĩ như vậy là không bị sai lầm, không còn phải sợ sệt hay khóc than, bởi
chúng ta đã chuyển hóa bản thân mình vào quy luật tự nhiên của mọi thứ. (Chúng
ta không còn thấy xui xẻo, không còn thấy khó chịu với sự thật).
Phật nhìn thấy một cách rõ rệt. Giáo lý của Phật luôn luôn đúng đến tận bây
giờ, không bao giờ lạc hậu. Nó không bao giờ thay đổi. Nên nếu thu nhận giáo lý
đó vào mình thì chúng ta nhận được sự bình an và dễ sống.
Trong những giáo lý của Phật có nói về sự ''không phải ta'': ''đây không phải
là thân ta, nó không thuộc về ta''. Nhưng mọi người không thích nghe giáo lý này,
bởi họ đang bị dính chặt với ý tưởng về một cái ta (như dạng một bản ngã hay
một linh hồn vậy. Ai cũng nghĩ thân này là của ta, thân này có một linh hồn cố
định và ‘linh hồn’ đó là cái ‘ta’). Đây chính là chỗ tạo ra mọi thứ khổ. Các bạn
nên nhận biết rõ chỗ này.
Hôm nay có một chị hỏi tôi làm sao để xử lý sự sân giận của mình. Tôi nói
chị rằng lần sau thấy mình giận, chị lấy đồng hồ báo thức canh hai tiếng đồng hồ
để hết cơn giận. Chị có thể nói với cơn giận như vầy: ''Trong hai tiếng phải hết
giận!''. Nhưng con giận đâu phải là của ta đâu mà ra lệnh cho nó. Hai tiếng không
hết thì nó kéo dài thêm nữa. Vấn đề là do mình nắm giữ con giận đó như là của
mình cho nên mới gây ra khổ. Nếu nó là của mình thì nó đã nghe lời mình và hết
giận. Nó chỉ là giả lừa. Đừng dính mắc vào nó. Dù tâm vui hay buồn, đừng dính
mắc vào nó. Dù tâm đang thương hay ghét, đừng dính chấp vào nó, đó chỉ là sự
đánh lừa.
Các bạn ngồi đây đã từng giận phải không? Khi giận thấy tốt hay xấu? Nếu
cảm thấy tệ vậy sao không giục bỏ nó đi, giữ nó làm gì? Làm sao bạn có thể nói
mình là khôn ngoan và trí tuệ trong khi mình cứ nắm giữ những thứ đó? Kể từ lúc
sinh ra tâm đã lừa bạn dính vào sự sân giận bao nhiêu lần rồi? Tâm còn khiến bạn
lao vào bao nhiêu cuộc cãi vã trong gia đình, hoặc đã khiến bạn tức khóc cả đêm?
và đến giờ chúng ta vẫn tiếp tục sân giận, chúng ta vẫn dính mắc vào sân giận và
bị khổ vì nó. Nếu ta không nhìn thấy khổ là gì thì ta cứ chịu khổ hoài khổ mãi,
không có lúc nào hết khổ hay bớt khổ. Thế giới luân hồi (samsāra) là vậy đó. Sân
(và tham) cứ xui khiến chúng ta trôi mãi trong luân hồi. Nếu chúng ta biết cách
chúng ta có thể giải quyết vấn đề.