phân tách thân này ra, nó chỉ bao gồm đất, nước, khí, nhiệt. Chúng ta đâu tìm
thấy ‘ai’ trong đó đâu. Đó không phải là ai cả.
Đó là lý do tại sao Phật đã nói không có sự tu tập nào cao siêu hơn việc nhìn
thấy sự thật ”thân này không phải là ‘ta’ hay ‘thân của ta’, nó không thuộc về
ta”. Những cái ‘ta’, ‘anh’, ‘chị’... chỉ là những quy ước. Nếu hiểu được mọi thứ
chỉ là quy ước và giả tạm thì chúng ta sẽ bình an. Nếu chúng ta nhận sự thật vô
thường ngay trong giây phút hiện tại, rằng mọi thứ không phải là ta hay thuộc về
ta, thì khi chúng tan rã ta cũng bình an, bởi chúng đâu có thuộc về ai đâu. Chúng
chỉ là những thứ thuộc đất, nước, gió, lửa mà thôi.
Thiệt tình điều này cũng khó nhìn ra, nhưng nó cũng không phải là vượt quá
khả năng nhìn nhận của chúng ta. Nếu nhìn thấy sự thật ta sẽ tìm thấy sự hài lòng,
không còn nhiều tâm tính thuộc tham, sân, si nữa. Giáo Pháp luôn luôn ở trong
tim chúng ta. Không còn gì để thù ghét và ghen tức nhau nữa, bởi mọi người đều
chỉ là đất, nước, khí, nhiệt. Không có gì hơn ngoài những thứ đó. Khi chúng ta
chấp nhận sự thật này thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật trong giáo lý của Phật.
Nếu chúng ta có thể nhìn thấy sự thật trong giáo lý của Phật thì chúng ta
không cần có quá nhiều sư thầy! Không cần phải lắng nghe nhưng giáo lý đó mỗi
ngày. Nhưng thực tế thì khác, điều khiến nhiều người thật khó dạy là họ không
chấp nhận giáo lý, họ luôn tranh luận, tranh biện và không tin vào giáo lý. Trước
mặt người thầy họ tử tế hơn, sau lưng thì họ giống như kẻ trộm! Thật là khó dạy.
Người ở Thái Lan cũng vậy, cho nên họ cần phải có nhiều sư thầy.
Hãy cẩn thận nếu không bạn không nhìn thấy Giáo Pháp. Bạn phải kỹ càng,
nghe nhận giáo lý và xem xét kỹ về nó. Hoa này đẹp không?.. Bạn có nhìn thấy
sự xấu xí trong cái hoa này không?.. Nó đẹp được mấy ngày?.. Giờ nó sẽ ra sao?..
Nó sẽ thay đổi...?.. Sau ba ngày bạn phải lấy nó ra và quăng rác, đúng không? Nó
đã mất hết vẻ đẹp, đã héo tàn. Mọi người cứ dính vào vẻ đẹp, dính vào cái tốt.
Nếu cái gì tốt thì họ nhào hết vô. Phật đã dạy chúng ta coi những thứ đẹp như là
thứ đẹp, nhưng đừng dính mắc vào nó. Ngay cả khi có một cảm giác sướng cũng
đừng dính theo cảm giác sướng đó. Sự tốt đẹp không phải là chắc chắn, vẻ đẹp
cũng không phải là thứ chắc chắn. Chẳng có gì là chắc chắn. Chẳng có thứ gì trên
thế gian là một thứ chắc chắn. Đó là lẽ thật, đó là chân lý. Những thứ không thực
là những thứ luôn thay đổi, ví dụ như sắc đẹp. Chỉ có một cái thực duy nhất đó là
chúng luôn luôn thay đổi. Nếu chúng ta tin những thứ đẹp là thực đẹp, thì khi vẻ