nghiện độc hại...thì hãy nên tập bỏ bớt dần và đi đến từ bỏ tất cả những thứ đó.
Nếu tôi nói quá mong quý vị bỏ qua, nhưng tôi nói là vị lợi lạc cho bản thân quý
vị, để quý vị thấy nếu từ bỏ được những thứ độc hại đó thì quý vị sẽ thấy ngay sự
lợi lạc về sức khỏe thân thể và sự lợi ích cho việc tu tập cái tâm. Chúng ta cần
phải biết rõ cái gì là cái gì. Những gì đang áp lực lên bạn trong cuộc sống hàng
ngày? Những hành động nào đã gây ra những áp lực đó? Nhớ, hành động tốt lành
tạo ra kết quả tốt lành; hành động xấu tạo ra kết quả xấu. Đó chính là những
nguyên nhân.
Một khi giới hạnh được trong sạch thì tự nhiên ta có một cảm nhận chân thật
và tử tế với mọi người xung quanh. (Đó là điều tất nhiên, người đức hạnh thì tự
nhiên là người tốt và chân thật với mọi người xung quanh). Giới hạnh trong sạch
tự nhiên mang lại sự hài lòng và tự do khỏi những lo âu và ân hận. Sự hối hận là
kết quả của những hành động hung hăng, làm khổ, làm hại, làm tổn thương người
khác...; người tu tập giới hạnh trong sạch thì sự hối hận sẽ nguôi ngoai và biến
mất dần. Đây là một dạng hạnh phúc, an lạc. Sướng gần như “tiên”. Đó là sự thư-
thái, các bạn ăn và ngủ với niềm an lạc hạnh phúc có được nhờ giữ giới hạnh
trong sạch. Đây là kết quả, còn việc tu giữ giới hạnh là nguyên nhân. Chỗ này
chính là nguyên lý của Giáo Pháp—không làm những việc xấu ác thì đưa đến sự
tốt lành . Nếu giới hạnh đạo đức của một người được tu dưỡng như vậy, sự xấu
sai (bất thiện) sẽ biến mất và sự tốt đẹp (thiện lành) sẽ khởi sinh ngay tại đó. Đây
là kết quả của sự tu tập đúng đắn.
Nhưng đây chưa phải là phần kết câu chuyện. Khi một người ta đã đạt đến
vài niềm hạnh phúc an lạc thì họ thường bắt đầu ỷ lại, chểnh mảng, không tiếp
tục siêng năng tu tập. (Họ thấy đủ sướng với niềm an lạc đó. Họ cho rằng sống
thiện ở hiền và an lạc như vậy là đủ rồi). Họ dính kẹt vào chỗ đó. Họ không
muốn tu tập để tiến thêm, họ chỉ thích sự an lạc an phận đó, ''ăn ngon ngủ ngon là
như tiên rồi''. Thiệt ra sống thiện lành và an lạc như vậy cũng sướng, nhưng đó
chưa phải là đã hiểu biết thực sự. Quý vị nên cố đừng để mình chìm trong sự ngu
mờ, si mê. Hãy suy xét kỹ lại về những mặt trái của sự sung sướng hạnh phúc
như vậy. Nó chỉ là tạm có, nó sẽ nhanh thay đổi và phôi phai, nó không như vậy
mãi mãi. Loại hạnh phúc đó chưa phải là thứ chắc chắn, khi nào loại an lạc đó
thay đổi hay hết đi thì khổ sẽ lại có mặt ngay tại đó, và nước mắt lại ứa tràn trở