thấy thiếu cái gì, họ cố gắng nỗ lực để làm được thứ đó. Nếu không có tham
muốn con người chẳng làm được thứ gì. Nhiều người nói ''Tôi không có đủ thời
giờ để tu''. Tôi nói họ: ''Vậy sao quý vị có thời giờ để thở?''. Thở là điều sống còn
của sự sống con người. Nếu họ biết được việc tu tập Giáo Pháp là quan trọng đối
với sự sống của mình thì họ sẽ coi việc tu tập là quan trọng như hơi thở thôi.
Việc tu tập theo Giáo Pháp không phải là chạy lăng xăng làm này làm nọ
đến khi kiệt sức. Chỉ cần nhìn vào những cảm giác mỗi khi chúng khởi lên trong
tâm. Khi mắt nhìn thấy những hình sắc, tai nghe thấy những âm thanh, mũi ngửi
thấy những mùi hương, lưỡi nếm thấy những mùi vị... tất cả chúng đều truyền
đến một cái tâm này, tâm là cái ''người biết''. Giờ khi tâm nhận biết những thứ đó,
điều gì xảy ra? Nếu ta thích đối tượng đó, ta thấy sướng; nếu ta không thích đối
tượng đó, ta thấy khó chịu. Tất cả câu chuyện chỉ là vậy. (Mọi sự khó khổ đều
nằm ở chỗ đó, ngay chỗ tâm này).
Vậy thì ở đâu chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong thế gian này? Bạn
vẫn mong suốt đời tất cả mọi người đều luôn nói những lời bạn thích? Có thể
được vậy sao? Không, mơ cũng không có vậy. Và nếu không thể nào có chuyện
đó thì bạn sẽ đi đâu, tìm đâu? Thế gian đơn giản là như vậy, chúng ta phải hiểu
biết thế gian. Hiểu biết sự thật của thế gian (lokavidū). Thế gian là cái chúng ta
nên hiểu biết rõ về nó. Phật đã sống trong thế gian này, Phật không sống ở đâu
khác chúng ta. Phật trải qua đời sống gia đình với những hạnh phúc của nó,
nhưng Phật nhìn ra những mặt hữu hạn chúng và Phật đã tách ly khỏi chúng. Giờ
thì quý vị là những Phật tử tại gia thì phải tu tập ra sao? Nếu quý vị muốn tu, quý
vị phải cố gắng đi theo con đường đạo. Nếu chịu khó tu tập theo con đường thì
quý vị cũng nhìn thấy những mặt hữu hạn của thế gian này, và nhờ đó có khả
năng buông bỏ (mọi tham muốn và dính mắc trên đời).
Giống mấy người uống rượu thường nói: ''Tôi bỏ rượu mà không được''. Vì
sao họ không thể bỏ? Bởi họ chưa nhìn ra mặt tác hại và gánh nặng trách nhiệm
của nó. Nếu họ nhìn ra tác hại và gánh nặng trách nhiệm mà rượu bia gây ra, họ
sẽ tự mình từ bỏ chúng chứ không cần ai khuyên răn hoặc vợ con khóc lóc năn nỉ.
Nếu không thấy tác hại và gánh nặng trách nhiệm của việc rượu chè thì họ cũng
chẳng thấy được mặt lợi ích của việc từ bỏ chúng. Nếu không bỏ được những thói
hư tật xấu thì việc tu tập của bạn chỉ là vô ích, bạn chỉ đang tu giỡn tu chơi, chứ
không tu thiệt. Nếu bạn nhìn thấy rõ rệt cái hại và cái lợi của thứ gì thì bạn sẽ tự