Nếu không có đối đãi, nếu không có dài thì không có ngắn; nếu không có
đúng thì không có sai. Người tu sau này học nhiều rồi “quên bài”, họ cứ đi tìm
cái đúng và sai, cái thiện và ác. Nhưng ngoài khái niệm thiện và ác ra họ chẳng
biết gì hơn. Tất cả những gì họ biết là cái đúng và cái sai— như kiểu: ''Tôi sẽ chỉ
chọn làm hay chấp nhận cái đúng. Tôi không muốn biết về cái sai. Biết cái sai để
làm gì''. Nếu ta chỉ khăng khăng theo cái đúng, sau chốc lát nó lại trở thành cái
sai. Đúng dẫn đến sai. Mọi người cứ đi tìm tòi những thứ đúng và sai, nhưng họ
không biết đi tìm cái không đúng không sai. Họ học về những điều thiện và ác,
họ đi tìm đức hạnh, nhưng họ chẳng biết rằng đức hạnh là vượt trên khái niệm
thiện và ác. Họ học ngắn và dài, nhưng họ chẳng bao giờ biết được cái không
ngắn không dài.
Con dao có cái lưỡi dao, sóng dao và cán dao. Bạn có thể nhấc cái dao lên
không? Bạn có thể chỉ nhấc cái lưỡi dao, hay chỉ nhấc cái sóng dao, hay chỉ cán
dao lên không? Đó là ba phần của con dao, khi bạn cầm phần này nhấc lên thì
bạn nhấc cả hai phần kia luôn. Nói cách khác, khi bạn nhấc con dao lên là bạn
nhấc cả ba phần của nó luôn.
Tương tự vậy, nếu bạn chọn cái tốt thì cái xấu cũng phải theo luôn. Người ta
cứ cố tìm cái thiện và cố tống đi cái ác, nhưng họ không biết học cách để biết cái
không thiện không ác. Nếu bạn không học được điều này thì tu sẽ không bao giờ
thành. Nếu bạn chọn thiện, ác sẽ đi theo. Nếu bạn chọn sướng, khổ sẽ đi theo.
Kiểu tu khư khư chấp theo điều thiện và chấp trừ điều ác là kiểu tu của trẻ con,
giống như món đồ chơi trẻ con. Thì chấp theo thiện là đúng, chắc chắn là vậy,
bạn có thể tu tập điều thiện lành, nhưng nếu bạn cứ khư khư dính chấp theo
những điều thiện thì ác cũng dính theo. Đoạn sau của con đường tu tập sẽ bị lẫn
lộn, sẽ không thật tốt (nếu ta vẫn còn đối đãi và dính chấp theo những thứ thiện
ác, tốt xấu).
Lấy một ví dụ đơn giản. Bạn có con cái—giờ bạn muốn chỉ thương yêu
chúng và không bao giờ ghét chúng. (Ai cũng nghĩ đây là lẽ thường và điều đúng
đắn). Nhưng đây là cách nghĩ của người không hiểu biết về bản chất con người.
Nếu bạn cứ khư khư chấp theo tình thương, sự bực ghét cũng có mặt theo. Tương
tự vậy, mọi người cố tu tập để phát triển trí tuệ, càng muốn tu học về điều thiện
và điều ác càng sâu sắc càng tốt. Rồi sau khi họ đã hiểu biết rất sâu sắc về thiện
và ác, họ sẽ làm gì tiếp? Họ cố bám dính theo thiện, và vậy ác cũng dính theo.