(Vì không có khái niệm ác thì đâu có khái niệm thiện; không có sai thì đúng là gì
mà dính chấp?). Họ chẳng biết học cách vượt qua thiện ác, đúng sai. Đây là chỗ
quý vị cần phải học.
''Tôi sẽ vầy...'', ''Tôi sẽ vậy''... nhưng chẳng ai chịu nói: ''Tôi sẽ chẳng là này
là nọ gì cả, bởi vì đích thực đâu có cái ‘tôi’ nào''. Họ không học theo cách này.
Họ chỉ toàn muốn thiện, tốt, đúng. Nếu họ đạt đến cái tốt thiện đó, họ sẽ lạc mất
mình vào trong sự (khái niệm) tốt thiện đó. Rồi đến khi mọi sự quá tốt, chúng lại
thay đổi thành xấu đi (đâu có cái nào tốt mãi mãi bất biến), họ lại cố cải xấu hoàn
thiện. Và vậy đó, người tu cứ múa tới múa lui liên tục như vậy.
Để làm tĩnh lặng tâm và trở nên tỉnh giác về cái ‘người nhận thức’ các cảm
nhận giác quan, chúng ta cần phải quan sát nó (tâm, người biết, người nhận thức).
Theo dõi quán sát cái ''người biết''. Tập luyện cái tâm cho đến khi nó trong sạch,
tinh khiết. Tinh khiết đến mức độ nào? Nếu tâm được thực sự tinh khiết thì nó sẽ
vượt trên mọi sự thiện sự ác, thậm chí vượt trên cả sự tinh khiết đó. Vậy là xong.
Đó là khi việc tu hành đã làm xong, đã viên thành.
Cái mà mọi người gọi là sự ngồi thiền thực sự chỉ là một loại trạng thái bình
an tạm thời. Nhưng ngay cả trong trạng thái bình an tạm thời đó cũng có những
trải nghiệm. Nếu có một sự trải nghiệm khởi sinh thì chắc hẳn phải có ‘ai đó’ biết
về trải nghiệm đó, chắc hẳn phải có ‘người’ nhìn vào trong nó, điều tra nó và coi
xét nó. Nếu tâm chỉ là chẳng có gì (không trơ) thì nó không hữu ích gì nhiều. Quý
vị có thể thấy một số người trông có vẻ rất tiết chế trong giới hạnh thì nghĩ rằng
họ được bình an, nhưng sự bình an đích thực không đơn giản chỉ là cái tâm bình
an. Không phải loại bình an nhờ tụng niệm ''Tôi cầu mong mình được hạnh phúc
và không bao giờ bị khổ đau''. Với loại bình an kiểu đó thì sự chứng đắc trạng
thái hỷ lạc cuối cùng cũng biến thành bất toại nguyện. Kết quả lại là khổ. Chỉ khi
nào ta làm cho tâm mình vượt trên sự đối đãi về sướng và khổ thì ta mới tìm
được sự bình an đích thực. Đây chính là vấn đề hầu hết mọi người chẳng bao giờ
học để biết tu. Họ chẳng bao giờ thực sự nhìn ra lý tu chỗ này.
Cách đúng đắn để tu tập tâm là làm cho nó sáng tỏ, là phát triển trí tuệ.
Đừng nghĩ rằng việc tập luyện cái tâm chỉ là ngồi im lặng. Ngồi thiền như vậy chỉ
giống như hòn đá đè lên cỏ. Mọi người say mê, chìm đắm vào đó. Họ cho rằng
định-tâm (samādhi) là ngồi. Đó chỉ là một nghĩa của chữ định (samādhi). Nhưng