[sampajañña, tỉnh giác về mình, ý thức về mình, hiểu biết về mình một cách rõ
ràng] thì ta hiểu rõ về đúng và sai, về sướng và khổ. Khi đã hiểu rõ về những thứ
đó, bạn sẽ biết được cách giải quyết chúng.
Tôi dạy thiền như vậy đó. Khi nào đến giờ ngồi thiền thì cứ ngồi, chẳng có
gì sai trái hết. Vì đó cũng là việc (nề nếp, chuẩn mực trong chùa) ta cần phải tập
luyện. Nhưng thiền không phải chỉ là ngồi như vậy. Bạn phải mở hết tâm mình ra
để trải nghiệm tất cả mọi thứ, để cho mọi thứ trôi chảy và ta xem xét về bản chất
của chúng. Làm sao ta có thể xem xét chúng? Thì nhìn thấy nó là vô thường, khổ
và vô ngã. Tất cả chúng đều không chắc chắn, chỉ là có rồi mất, sinh rồi diệt. ''Cái
này đẹp quá, tôi phải có nó mới được'', đó là điều không chắc (chỉ là một ý nghĩ
vừa khởi sinh). ''Tôi chẳng ưa cái này chút nào'', đó cũng là một điều không chắc
chắn (chỉ là một ý nghĩ khởi sinh), lập tức nhắc mình: ''Chưa chắc!''. Giả sử điều
đó là đúng, tuyệt đối chẳng có gì sai, ta cũng cứ làm như vậy cho...’chắc ăn’....
Bởi ta đâu cần phải nói chắc về mọi thứ mọi sự, đâu cần phải cố nhận lấy thứ này
thứ nọ là thực, là chắc chắn.... Ví dụ, ''Tôi phải chắc chắn có được cái này, vì tôi
thích nó quá''... Như vậy là bạn đã chệch khỏi đường. Đừng làm như vậy, đừng cố
chấp như vậy. Dù cho bạn có thích cái gì đến mức nào, hãy luôn tâm niệm (nhớ,
quán chiếu, coi) điều đó là không chắc chắn. (Vì biết đâu lát nữa hay ngày mai,
hay sau khi có nó, bạn không còn thích nó như vậy nữa. Mọi ý nghĩ luôn thay
đổi, mọi thứ đều không chắc chắn).
Một số đồ ăn có vẻ rất ngon, nhưng dù vậy là người tu ta vẫn nên tâm niệm
đó là điều không chắc chắn. Dù có thể chắc chắn là nó ngon, ngon thiệt, nhưng cứ
luôn tự nhắc mình: ''Chưa chắc!''. Nếu bạn muốn kiểm tra điều đó là chắc hay
không, hãy cố ăn nhiều những món mình thích hàng ngày. Được mấy ngày? Rồi
cũng đến lúc bạn sẽ than: ''Món này hết ngon rồi''. Lúc đó có thể lại giả vờ sửa
giọng: ''Hết ngon, nhưng thiệt tình là tôi thích món này''. Nhưng điều mới nói
cũng lại là không chắc chắn! Bạn phải biết để cho mọi sự trôi chảy, hãy để yên
mọi sự tự nhiên xảy ra, giống như hơi thở vào và hơi thở ra vậy. Phải có thở vào
và có thở ra, hơi thở cũng sống nhờ vào sự thay đổi. Mọi thứ đều phụ thuộc vào
sự thay đổi như vậy.
Những điều đó nằm ngay bên trong chúng ta, không ở đâu khác. Nếu chúng
ta không còn tâm nghi ngờ thì dù đang ngồi, đang nằm, đang đứng, hay đang đi
chúng ta sẽ luôn được bình an. Định (samādhi) không phải chỉ là việc ngồi.