Nhiều người cứ ngồi cho đến khi ngủ gục xuống. Họ thậm chí đan tâm ngồi đến
chết luôn, chẳng còn biết đâu là nam là bắc nữa. Đừng có tu theo kiểu cực đoan
cực hình như vậy nữa. Nếu cảm thấy buồn ngủ, đứng dậy và đi, thay đổi tư thế.
Tu trí tuệ, phát triển trí tuệ. Nếu đã thực sự mệt thì nghỉ ngơi, đi ngủ. Khi nào ngủ
dậy lại tiếp tục tu, thà vậy chứ đừng bắt ép mình ngồi mơ mơ lạc lạc trong ngủ
gục. Phải tu tập hợp lý như vậy. Phải đúng lý, có trí tuệ, biết suy xét từng tình
huống.
Bắt đầu tu tập bằng thân và tâm của mình, nhìn thấy chúng là vô thường.
Mọi thứ khác cũng giống vậy, cũng vô thường như thân và tâm mình. Hãy nhớ
trong tâm, mỗi khi bạn nghĩ về món ăn nào đó là rất ngon...thì phải nhắc mình
ngay: ''Điều đó không chắc!''. Chúng ta phải ‘nuốt’ ngay điều này. Nhưng thông
thường thì mình bị điều đó ‘nuốt’ trước, phải không? (Thấy món ngon khoái khẩu
của mình là bị nó ‘hớp hồn’ ngay). Nhưng cái lý sự của con người là vầy: khi ta
không ưa thích ai hay thứ gì, ta thấy khổ. (Tôi ghét cái này). Điều này đã ‘nuốt
chửng’ ta. Lại nữa: nếu cô ta thích tôi thì tôi thích cô ta. Điều này cũng ‘nuốt
chửng’ ta luôn. (Tôi thích cô ta chỉ vì cô ta thích tôi thôi, chứ không vì sự thật
nào khác). Bạn sẽ không bao ưa đúng hay ghét đúng cái gì hết. Phải tập nhìn theo
cách này: mỗi khi thấy thích cái gì, hãy nói với mình ''Đây là điều không chắc!''.
Bạn phải lội ngược với chính mình, phải làm ngược với điều mình muốn, thì mới
có thể thực sự nhìn ra Giáo Pháp, nhìn ra sự thật.
Tu tập tất cả mọi tư thế. Ngồi, đi, đứng, nằm... bạn có thể trải nghiệm tâm
đang sân trong mọi tư thế, đúng không? Bạn có thể tức giận khi đang đi, khi đang
ngồi, khi đang nằm. Bạn có thể trải nghiệm tâm tham khi đang ngồi, đang đi,
đang đứng, đang nằm. Phải thực sự tu tập thường trực liên tục như vậy. Đừng tu
kiểu biểu diễn, tu cho có, phải thực sự tu thiệt như vậy.
Khi đang ngồi thiền sẽ có nhiều sự cố khởi sinh trong tâm. Hết cái này đến
cái khác, cái này chưa kịp lắng xuống cái khác đã khởi sinh. Mỗi khi có gì khởi
sinh, cứ tự nhắc mình: ''Không chắc, không chắc''. Cứ ‘nuốt’ nó trước, trước khi
nó kịp ‘nuốt’ mình.
Bây giờ, đây là chỗ quan trọng. Nếu bạn biết tất cả mọi thứ đều vô thường,
sự suy nghĩ của bạn sẽ dần dà tháo gỡ và thoải mái. Khi bạn quán xét về tính
‘không chắc chắn’ của mọi thứ sinh diệt, bạn sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ đều biến