chúng là, nếu chúng ta chỉ nhìn chúng và buông bỏ chúng, thì chúng đâu có làm
phiền làm khổ ai đâu; giống như, chỉ có kẻ say rượu (không tỉnh táo) thì mới tự
gây rắc rối và tự làm khổ mình thôi. Tất cả mọi điều kiện nhân duyên đều xảy ra
theo bản chất tự nhiên của nó. Bởi vậy nên Phật mới nói: ‘Tesam vūpasamo
sukho': Nếu chúng ta làm lắng lặn tất cả các điều kiện (các hành tạo tác), nhìn
thấy bản chất những thứ do quy ước và những điều-kiện thế gian đúng-như-
chúng-là, đúng là không phải cái ‘ta’ hay ‘của ta’, hay ‘của ai‘— nhìn thấy rằng
chính chúng ta cứ nhận chúng là mình rồi dính líu theo chúng, chỉ bởi do cái
niềm tin sai lầm về cái ‘ta’ hay thân kiến (sakkāya- ditthi)— Nhìn thấy được như
vậy ta sẽ không còn bị ngu mờ, si mê.
Nếu bạn nghĩ ''Tôi tốt'', ''Tôi xấu'', ''Tôi hay'', ''Tôi giỏi nhất'' thì bạn đang
nghĩ một cách sai lầm. Nếu bạn nhìn ra tất cả những ý nghĩ đó chỉ là những quy
ước và điều kiện, thì khi có ai nói ai ''tốt'' hay ''xấu'', thì bạn sẽ có khả năng
không-chấp gì hết. Chừng nào bạn còn tin có cái ‘ta’ (chấp thân này là ‘ta’ và ‘ta’
là thân này) thì bạn sẽ còn dính chấp mọi thứ, giống như bạn vẫn đeo bên mình
ba tổ ong ngựa— ngay khi bạn nói điều gì, chúng sẽ bay ra bu kín và chích bạn
đủ phía. Ba tổ ong ngựa đó là: sự chấp thân là ta (sakkāyaditthi), sự nghi ngờ
(viccikicchā), và sự mê tín dị đoan (sīlabbata- parāmāsa). Đó là ba gông cùm trói
buộc và cản trở sự tu tập và trí tuệ của chúng ta.
Một khi bạn đã nhìn vào bản chất đích thực của những thứ quy ước và
những điều kiện thế gian, tính tự ta tự đại cũng không còn. Cha mẹ những người
khác cũng như cha mẹ của ta, con cái của họ cũng giống như con cái chúng ta. Ta
nhìn thấy sự sướng khổ vui buồn của người khác cũng giống như sự sướng khổ
vui buồn của chính ta. Hiểu đúng như vậy thì tự khởi sinh sự đồng cảm và lòng bi
mẫn.
Nếu nhìn theo cách như vậy thì chúng ta đang đối diện với vị Phật tương lai,
điều này không phải là điều cực kỳ khó. Ai cũng như ai, tất cả đều đang ở trên
một chiếc thuyền. Hiểu vậy thì thế giới này sẽ êm ái như mặt một cái trống. Nếu
ai muốn chờ để gặp Đức Phật Di Lặc (Phra Sri Ariya Metteyya), vị Phật tương
lai, thì cứ ngồi đó khỏi cần tu gì hết... Bộ quý vị nghĩ mình có thể sống lâu đến đó
để gặp Đức Phật Di Lặc sao? Nhưng nếu có chuyện đó thì ngài chắc cũng không
nhận những kẻ như vậy làm đệ tử của ngài đâu! Ai cũng còn đầy nghi ngờ. Nếu
bạn không còn nghi ngờ về sự thật rằng “không có cái ‘ta’ cố định hằng hữu nào