hết”, thì dù ai có nói gì về mình, mình cũng đâu quan tâm, bởi tâm bạn đã buông
bỏ, nó đã được bình an. Những điều kiện tạo tác đã lắng lặn. Bạn không còn phải
chấp dính theo ‘pháp môn’ hay cách thức tu tập nào nữa, không còn chê chấp ông
thầy này dở, chỗ chùa này không linh, điều này đúng, điều kia sai, phái này vầy,
phái kia vậy... Hết, không còn mấy thứ chấp nê đối đãi đó nữa. Tất cả mọi thứ tư
duy suy nghĩ đã được làm yên ả trơn tru như vậy. Bạn đang gặp Đức Phật tương
lai. Còn mấy người chỉ biết chấp tay và vái lạy thì sẽ không bao giờ gặp được.
Vậy đó, đây là cách tu tập. Nếu tôi có nói thêm nữa thì cũng vậy thôi. Nói
theo nhiều cách thì cái chính cũng vậy thôi. Nói thêm thì cũng là nói lại lý tu tập
là như vậy. Tôi đã trình bày đến tận đích đến cho quý vị, giờ quý vị hãy tự suy
xét về những điều đó. Tôi đã đưa quý vị lên đường, còn đi hay không là tùy ở quý
vị, con đường vẫn luôn ở đó. Ai không chịu đi thì có thể ở lại. Phật chỉ tiễn bạn ở
đầu đường.
‘Akkhātaro Tathāgatā’: Như Lai chỉ chỉ ra con đường, (còn mỗi người phải
tự mình bước đi). Việc tu hành của tôi cũng vậy. Phật chỉ chỉ ra con đường như
vậy. Phần còn lại là tôi phải tự làm, tự tu, tu được nhiều hay ít là do tôi. Giờ tôi
chỉ lại cho các quý vị, tôi cũng chỉ được bao nhiêu đó. Tôi chỉ có thể dắt bạn ra
tới đầu đường, ai muốn quay lại thì cứ quay lại, còn ai tiếp tục đi thì đi, tất cả là
tùy nơi quý vị. Bây giờ thì tùy ở quý vị.