biền đó thực sự không hữu ích, chúng chỉ có giá trị trong thế gian đầy tranh đấu
và hung tàn.
Để tu tập bản thân mình thành những người xuất thế gian, chúng ta phải biết
dẹp bỏ tất cả mọi tính cách ác tâm, dẹp bỏ tất cả mọi thói tâm là nguyên nhân gây
ra thù hận. Cứ chiến đấu chinh phục bản thân mình, đừng cố chiến đấu với người
khác. Chúng ta chiến đấu nhưng là chiến đấu với những ô nhiễm trong tâm ta;
nếu có tham, ta chiến đấu; nếu có sân, ta chiến đấu; nếu có si, ta cố gắng dẹp bỏ.
Đây được gọi là ''Giáo Pháp chiến đấu''. Cuộc chiến của tâm thực sự là khó
khăn, đúng thực là cuộc chiến khó khăn nhất. Chúng ta trở thành tu sĩ để suy xét
việc này, để học cái binh pháp chiến đấu với tham, sân, và si. Đây là trách nhiệm
hệ trọng nhất của chúng ta.
Đây là cuộc chiến bên trong, chiến đấu với những thứ ô nhiễm trong tâm.
Nhưng ít ai biết và chịu chiến đấu với chính mình như vậy. Ai cũng thích chiến
đấu với người ngoài, họ chẳng hề biết chiến đấu với những thói hư tật xấu của
chính mình. Thậm chí họ cũng chẳng nhìn thấy những thói tâm ô nhiễm của
mình.
Phật dạy chúng ta dẹp bỏ tất cả mọi tính ác và tu dưỡng đức hạnh. Đây là
con đường đúng đắn. Chỉ dạy như vậy chẳng khác nào Phật đã “ẳm” chúng ta đi
đến đặt xuống nơi bắt đầu con đường. Sau khi đã đến con đường, việc bước đi
hay không là tùy chúng ta. Công việc của Phật tới đó là hết. Phật đã chỉ ra con
đường, chỉ về những điều đúng đắn và những điều không đúng đắn. Sự chỉ dạy
tới đó là đủ, phần việc còn lại là của chúng ta.
Bây giờ, sau khi đến được đầu đường, chúng ta vẫn chưa biết được gì, chưa
nhìn thấy được gì, do vậy chúng ta cần phải học hỏi. Để học hỏi chúng ta cần
phải chịu khó chịu khổ, cũng giống như mọi học trò trên đời. Họ cũng phải chịu
khó chịu khổ mới học hỏi được những kiến thức giúp sinh sống được bằng nghề
nghiệp. Họ phải chịu khổ. Khi họ nghĩ sai hoặc thấy chán hoặc thấy lười biếng,
họ phải thúc giục bản thân mình chịu khó học thì mới học ra trường và xin được
việc làm. Sự tu tập của các tu sĩ cũng vậy. Nếu chúng ta đã quyết tâm tu hành và
chánh niệm, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy con đường.
Ditthi-māna: là điều nguy hại. Ditthi có nghĩ là ''cách nhìn'' hay ''quan điểm''
(kiến chấp). Tất cả mọi dạng quan điểm đều được gọi là ditthi: nhìn tốt thành xấu,