Sau đó vài ngày chúng tôi bắt đầu cảm nhận thầy Trụ Trì tỏ ra khó chịu với
hành vi đó của chúng tôi. Một sư đệ của ông đã đến nói với chúng tôi rằng:
''Những vị tăng ghé thăm chùa nhưng không ăn những thức ăn đó. Không hiểu họ
có ý gì?''.
Chúng tôi cần ở lại thêm vài ngày, nên tôi đã đến giải thích cho vị tăng Trụ
Trì.
Tôi nói rằng: ''Thưa thầy Trụ Trì, cho tôi xin một chút để thưa chuyện. Tôi
muốn nhờ chỗ chùa thầy để tá túc thêm một vài ngày, nhưng tôi sợ cách chúng tôi
làm có thể đã làm phật ý quý thầy ở đây: Đó là chuyện chúng tôi đã không ăn
thức ăn cúng dường bởi các Phật tử tại gia hôm đó. Tôi muốn làm rõ vấn đề này
với thầy. Thực ra không hề có vấn đề gì, chỉ là chúng tôi đã học cách tu tập như
vậy, tức là cách nhận những thứ cúng dường. Khi một Phật tử tại gia đặt thức ăn
xuống và có một Tỳ kheo đến mở nắp ra và chạm vào (sắp xếp, coi ngó...) món
ăn đó, trước khi nó được cúng dường chính thức cho các tăng... thì điều đó là sai.
Đó là một tội nhẹ (dukkata, tác ác). Đặc biệt, nếu ai đụng hay chạm xới thức ăn
chưa được dâng cúng dường một cách chính thức cho các tăng thì điều đó đã 'làm
hư' thức ăn đó. Theo Giới Luật, vị Tỳ kheo nào ăn loại thức ăn đó sẽ dính một tội
tác ác''.
''Chỉ là như vậy, ngoài ra chúng tôi không có ý gì chê trách hay cố nói rằng
các vị tăng ở đây phải thực hành giống như chúng tôi... không hề có ý như vậy.
Tôi chỉ muốn trình bày thiện chí của chúng tôi cho thầy nghe, bởi chúng tôi thực
sự cần tá túc ở đây thêm vài ngày nữa''.
Vị sư trụ trì chấp tay kiểu añjalī: ''Lành thay! Rất tốt! Tôi chưa thấy còn nhà
sư nào ở vùng Saraburi này còn tuân giữ những điều luật nhỏ như vậy.
Thời bây
giờ mà còn được như vậy thật là hiếm hoi. Nếu còn có tăng nào như vậy, chắc
hẳn họ ở vùng khác chứ không phải vùng Saraburi này. Tôi xin được tán dương
thầy. Tôi chẳng có gì để phản đối, điều đó thật là tốt lành''.
Ngày hôm sau khi chúng tôi khất thực về lại chùa, tôi thấy không còn vị
tăng nào đến đụng chạm vào các món ăn nữa. Thay vì vậy, các Phật tử tại gia đã
tự mình sắp xếp các món ăn và dâng cúng dường cho các tăng, bởi họ sợ làm
khác thì các thầy tu không dám ăn. Kể từ hôm đó, các tăng và sa-di trong chùa có