vậy có thể họ có được những vật dụng đó bằng những cách không đúng đắn với
Giới Luật. Tôi phải thực sự kỹ càng và cẩn thận về vấn đề này.
Sự thật thường mích lòng, một số bạn tu của tôi thời đó có thể nghi ngờ về
tôi, cho rằng tôi có thái độ này nọ, không hòa đồng với bạn tu, không hòa hợp...
Tôi vẫn tỉnh bơ và nói rằng: ''Chắc sẽ hòa hợp nhau khi chúng ta chết. Khi đến
lúc chết chúng ta cùng với nhau trên một xuồng''. Tôi cố nhẫn nhịn. Tôi là người
ít nói. Dù ai có nói gì, sự tu tập của tôi vẫn được giữ như vậy. Bởi vì sao? Vì tôi
có cố nói họ cũng không hiểu. Họ không biết về thực hành. Hồi đó có những lúc
tôi được người ta thỉnh đến đám tang, có người còn nói rằng: ''Đừng nghe lời
ổng! Chỉ cần nhét tiền vô túi ổng và đừng nói gì về việc đó... đừng để ổng biết''.
Nếu tôi nghe tôi sẽ nói ngay rằng: ''Ụa, thầy tưởng tôi chết rồi hay là gì vậy?
Cũng giống như các thầy gọi nước có cồn là nước hoa, điều đó đâu biến
nước có cồn thành nước hoa đâu, các thầy biết rõ mà. Nhưng các thầy, khi các
thầy uống nước có cồn mà các thầy gọi là nước hoa đó, thì các thầy cứ việc uống.
Uống xong chắc bị say xỉn khùng điên luôn đó!''
Vậy đó, Giới Luật thiệt là khó. Chúng ta phải biết hài lòng với sự ít, sự
thiếu, sự cách xa thế tục (biết sống tri túc và lánh trần). Chúng ta phải biết nhìn
và biết nhìn đúng đắn. Có lần chúng tôi đi du hành qua tỉnh Saraburi (tỉnh miền
đông Thái Lan), nhóm của tôi vào tá túc trong một ngôi chùa làng. Vị trụ trì cũng
thuộc hàng tăng sĩ thâm niên như tôi. Buổi sáng chúng tôi cùng nhau đi khất thực,
về lại chùa và đặt bình bát xuống. Lúc đó cũng có các Phật tử tại gia mang những
món ăn khác vô sảnh chùa để cúng dường cho các tăng. Họ mới vừa đặt thức ăn
ra chứ chưa tự tay dâng thức ăn tận tay các vị tăng đi qua, nhưng có một thầy đã
chạm tay vào chỗ thức ăn đặt ở cuối hàng. (Chạm tay ở đây là có thể thầy ấy đã
mở thức ăn ra, dùng muỗng để chạm, xới, hay sắp thức ăn, hay chỉ coi món đó là
món gì). Một thầy đã đụng vào một món ăn trước khi nó được chính thức dâng
cúng dường bởi các Phật tử tại gia. Vậy thì tính sao?
Có năm Tỳ kheo đi cùng với tôi lúc đó, nhưng họ không phải là người chạm
tay vô phần món ăn đó. Sau một vòng khất thực, chúng tôi chỉ nhận được cơm
trắng, do vậy chúng tôi ngồi với nhau và ăn cơm trắng, không ai trong nhóm
chúng tôi dám ăn thức ăn từ những món cúng dường đó.