''Sư huynh nên giữ nó, sư huynh có thể cần đến nó cho nhiều đi lại hay học
hành của mình lúc cần...'', thầy Mahā đó nói vậy. Thầy ấy không muốn nhận lấy
tiền, thầy ấy thấy ngại... Thầy ấy nói tiếp: ''Tại sao sư huynh lại muốn bỏ hết chỗ
tiền này?''.
''Thầy đừng lo lắng cho tôi. Tôi đã quyết tâm. Tôi đã quyết định tối qua rồi''.
Từ ngày thầy ấy nhận cái bóp tiền đó khoảng cách giữa chúng tôi càng xa.
Chúng tôi không còn hiểu nhau. Thầy ấy vẫn còn là nhân chứng của tôi cho đến
tận ngày hôm nay. Kể từ ngày đó, tôi đã không còn xài tiền hay dính líu gì đến
việc mua bán bằng tiền nữa. Tôi đã kiềm chế bằng mọi cách với tiền bạc. Tôi cứ
phòng ngừa những việc sai, mặc dù tôi không làm điều sai. Còn bên trong, tôi
duy trì việc thiền tập. Tôi không còn cần tiền của gì nữa, tôi đã nhìn thấy nó là
chất độc. Khi bạn đưa đồ độc hại cho con người, hay cho một con chó, hay cho
bất cứ con gì, nó sẽ gây khổ đau và chết chóc cho người nhận nó. Nếu cứ tâm
niệm như vậy thì chúng ta luôn có thể phòng ngừa và không dính vào thứ ''độc
hại'' đó. Khi đã nhìn thấy sự nguy hại của thứ gì thì sẽ không mấy khó khăn để từ
bỏ nó.
Nói về thức ăn cúng dường, nếu tôi nghi ngờ gì về chúng thì tôi sẽ không
nhận lấy. Dù có thơm ngon đến cỡ nào, tôi cũng không ăn nó. Lấy ví dụ đơn giản,
giả sử các thầy đang sống tu trong rừng và đi khất thực và nhận được cơm và dưa
muối. Khi về đến nơi mở ra thấy dưa muối đã bị có mùi chua hư... thì lúc đó các
thầy nên bỏ nó đi.
Cái gì giới luật đã cấm thì nên tránh bỏ ngay. Ăn cơm không
sẽ tốt
hơn, không phạm vào giới luật. Phải có ý thức như vậy trước khi mình có
thể nói là thực sự hiểu giới luật, làm vậy thì Giới Luật sẽ trở nên đơn giản hơn.
Nếu một Tỳ kheo muốn cho tôi một số đồ dùng, như dao cạo râu, kim chỉ
hay thứ gì đó, tôi sẽ không nhận lấy, trừ khi tôi biết rõ người đó là bạn tu theo
đúng tiêu chí Giới Luật như tôi. Tại sao vậy? Bởi vì làm sao tôi có thể tin tưởng
một người khi họ chưa giữ giới đúng đắn? Lỡ họ là loại người đó thì sao, họ có
thể làm bất cứ điều gì không đúng giới luật (và do vậy không thanh tịnh). Những
người tu không giữ giới hạnh thì họ không thấy được giá trị của Giới Luật, do