Thực ra, kinh điển là những hướng dẫn chỉ đường cho con đường tu tập.
Nếu chúng ta hiểu biết về tu tập, thì việc đọc kinh sách hay nghiên cứu kinh sách
đều là hai mảng khác của thiền. Nhưng nếu đọc nhiều kinh sách, nghiên cứu
nhiều kinh kệ rồi sinh ra việc nói nhiều và làm những việc vô ích thì chẳng tốt
hơn gì. Nhiều người bỏ bê việc thiền tập và thậm chí thoái tâm hoàn tục. Nhiều
người nghiên cứu giáo lý và rồi bỏ tu. Không phải việc học hỏi nghiên cứu kinh
sách là không tốt [điều đó là rất cần thiết và rất tốt], cũng không phải bản thân
việc tu tập của họ là không tốt. Nhưng chính sự lơ-là, sự không còn quan sát
chính mình, sự không còn thực hành để tu tập cái tâm mới là sự không tốt.
Sau khi nhìn thấy lý do này, trong kỳ an cư Mùa Mưa năm sau đó tôi không
dạy kinh điển cho các tăng nữa. Nhiều năm sau đó nữa, nhiều người trẻ tuổi đã
đến đây và trở thành những Tỳ kheo. Một số họ chẳng biết gì về Giáo Pháp- Giới
Luật và không biết gì về kinh điển, nên tôi chỉnh đốn lại tình hình, yêu cầu những
sư anh sư bác dạy giáo kinh cho họ. Các vị sư anh sư bác đã từng học nhiều về
giáo lý kinh điển và họ cứ nối tiếp nhau truyền dạy từ lúc đó cho đến bây giờ.
Giờ ở trong chùa này việc học giáo lý diễn ra theo cách như vậy.
Tuy nhiên, mỗi năm sau kỳ thi sát hạch giáo pháp, tôi lại yêu cầu các tăng sĩ
phải thiết lập lại việc tu tập hàng ngày của mình. Tất cả những kinh điển đã học
là không trực tiếp liên quan đến việc tự thực hành của mỗi người, sau khi học
hiểu hãy cất chúng lại trong tủ sách. Phải thiết lập lại chính mình, phải quay trở
lại với những chuẩn mực và thời lượng thực tập hằng ngày của mình. Thiết lập lại
những thời khóa và nghi thức tu tập chung của chùa, ví dụ như phải có mặt đầy
đủ trong giờ tụng kinh chung ở trong chùa mỗi ngày. Đây là chuẩn mực của
chúng ta. Phải làm, ngay cả khi nó chỉ có giá trị chống lại sự lười biếng và vượt
qua sự bực bội sân si của mình. Điều này khích lệ sự siêng năng tinh tấn của mỗi
người.
Đừng bỏ quên những tu tập căn bản của các thầy, đó là: ăn ít, nói ít, ngủ ít;
kiềm chế và tĩnh lặng; tách ly khỏi thế tục; đều đặn đi thiền và ngồi thiền; họp
mặt đều đặn với các tăng hữu trong chùa vào những thời giờ thích hợp trong ngày
(như giờ ăn, giờ tụng kinh chung, giờ làm Phật sự chung...). Hãy cố gắng làm tốt
những việc này, mọi người đều phải cố gắng làm tốt những việc đó. Đừng bỏ phí
những cơ hội tuyệt vời này. Tu tập thực sự là ở ngay những chỗ đó. Các thầy có
những cơ hội như vậy để thực tập ở đây nhờ có sự hướng dẫn của sự thầy, sư