nhìn một cái cây, chúng ta cũng có thể xem xét nó bằng trí tuệ. Nhìn cỏ cây và
những loài côn trùng cũng là thứ để chúng ta suy xét, quán chiếu.
Đến lúc nào đó tất cả đều già và chết, tất cả đều cùng xuống một chiếc
thuyền. Tất cả mọi thứ và mọi chúng sinh đều là Giáo Pháp, tất cả đều biến hoại
vô thường. Điều này chính là sự thật, điều này chính là Giáo Pháp, điều này là
chắc chắn. Tại sao điều này là chắc chắn? Nó chắc chắn về ý nghĩa rằng thế giới
là như vậy và nó không bao giờ khác được. (Tất cả đều sinh, già, hoại, diệt).
Không có gì hay ho hơn lẽ thực này, thế giới chẳng có gì tốt hơn sự thật đó. Nếu
chúng ta có thể nhìn thấy theo cách như vậy, thì chúng ta đã hoàn thành chuyến
đi, hoàn tất con đường tu tập.
Trong Phật giáo, khi nói về cách nhìn nhận (quan điểm), sự thực là chúng ta
nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang đều không đúng thực. Nếu cảm thấy ta ngu
xuẩn hơn những người khác thì không đúng; nếu cảm thấy ta ngang với người
khác cũng không đúng; và nếu cảm thấy ta hơn người khác thì cũng không
đúng..., bởi lẽ đâu có cái ‘ta’ nào, đâu có cái ‘chúng ta’ nào. Đó là lẽ thực, chúng
ta phải nhổ sạch tận gốc cái ý niệm về cái ‘ta’, cái ‘ngã’.
Điều này được gọi là sự hiểu biết thế giới (lokavidū), sự hiểu biết thế giới
đúng như nó thực là. Nếu chúng ta nhìn thấy thế giới như vậy, tâm sẽ hiểu biết về
chính nó một cách hoàn toàn và sẽ tách ly khỏi nguyên nhân tạo ra khổ. Khi
không còn nguyên nhân nào, thì không có kết quả nào phát sinh nữa. Không còn
nhân thì không có quả. Đây là chỗ lý để tu tập, là cách tu để tu tiến.
Những căn bản chúng ta cần có để phát triển là: thứ nhất, chính trực và chân
thật; thứ hai, cẩn trọng phòng ngừa những điều bất thiện; thứ ba, có bản tính
khiêm nhường trong trái tim mình, biết sống cách ly và biết hài lòng với sự ít sự
thiếu (tri túc). Nếu chúng ta biết hài lòng, biết tri túc trong lời nói và trong tất cả
những thứ khác, chúng ta sẽ nhìn thấy chính mình, chúng ta sẽ không bị kéo theo
những thứ kích thích và xao lãng. Lúc đó tâm sẽ có một nền tảng giới, định, tuệ
vững chắc.
Do vậy, những người tu trên con đường đạo không được bất cẩn, chểnh
mảng. Ngay cả khi bạn đang làm đúng, bạn cũng không nên bất cẩn, chểnh mảng.
Và nếu khi bạn đang làm sai thì càng không nên bất cẩn, chểnh mảng. Nếu mọi
sự đang tốt lành và bạn đang cảm thấy hạnh phúc, cũng đừng bất cẩn hay thiếu
phòng hộ. Tại sao tôi nói ''đừng bất cẩn''? Bởi lẽ tất cả mọi thứ đó đều là không