chắc chắn. Chỉ cần biết chúng là như vậy. Nếu bạn thấy bình an, cứ để yên sự
bình an. Bạn có thể thấy muốn đắm mình vào sự bình an hạnh phúc đó, nhưng tốt
hơn bạn nên hiểu rõ về bản chất của sự bình an hạnh phúc đó (trước khi đắm
chìm vào nó), cũng như bạn cũng nên hiểu rõ về bản chất của những sự bất an,
khổ sở, khó chịu (trước khi buồn lo, kháng cự, sân si với chúng).
Sự tu tập tâm là tùy thuộc vào mỗi người. Người thầy chỉ giải thích cách
thức tu tập, còn tâm là thuộc mỗi cá nhân mỗi người. Chúng ta biết cái gì trong
tâm mình, không ai khác có thể biết tâm mình như mình biết. Sự tu tập đòi hỏi
phải có tính chân-thật của người tu. Tu cho đúng đắn và hợp lý, đừng tu nữa vời
nửa vợi. Khi tôi nói ''tu cho đúng đắn và hợp lý'' có nghĩa là phải tu đến sức tàn
lực kiệt không? Không, bạn không cần phải tu đến kiệt sức, bởi sự tu tập là nằm ở
trong tâm. Nếu bạn biết rõ chỗ này, bạn sẽ biết cách tu. Bạn không cần phải có
toàn tập toàn bộ chiêu thức gì hết. Chỉ cần dùng những chuẩn mực tu tập để quán
xét quán chiếu chính mình ở bên trong.
Bữa nay đã qua hơn nửa kỳ an cư Mùa Mưa. Thường thì hầu hết mọi người
cảm thấy hơi chểnh mảng uể oải ít nhiều sau mấy tuần tu học ở một chỗ trong
chùa này. Họ không đều đặn và ổn định tu từ đầu đến cuối. Điều đó cho thấy sự
tu tập của họ là chưa chín chắn trưởng thành. Chẳng hạn, khi đã tâm nguyện tu
tập ngon lành từ đầu đến cuối trong kỳ an cư thì phải quyết tâm hoàn thành tâm
nguyện đó. Trong ba tháng đó phải làm cho sự tu tập của mình trở nên đều đặn và
ổn định. Tất cả các thầy ở đây phải nên cố gắng. Dù các thầy có tâm nguyện tu
tập ở mức độ nào thì cũng phải nên xem xét và suy xét coi sự tu tập đó có bị
chểnh mảng, không đều đặn, không ổn định hay không. Nếu bị vậy thì phải nỗ
lực thiết lập lại sự tu tập. Cố giữ sự thiết lập tu tập lúc đầu, giống như cách chúng
ta thiết lập tâm trước khi thiền chú tâm về hơi-thở vậy. Chú tâm vào hơi thở-vào
và hơi thở-ra. Nhưng khi tâm bị xao lãng, phải lập tức thiết lập lại sự chú tâm trở
lại hơi-thở. Khi sự chú tâm bị xao lãng khỏi đối tượng hơi thở, thiết lập tâm chú
tâm về lại đối tượng. Lý tương tự như vậy. Đối với thân và tâm thì việc tu tập
cũng tiến hành như vậy. (Khi thấy mình bị xao lãng, bị rớt điều độ, bị thiếu ổn
định, bị gián đoạn trong việc tu tập, thì phải thiết lập sự tu tập trở lại theo sự thiết
lập lúc đầu. Rớt, làm lại. Bị xao lãng, làm lại. Việc tu tập là tập luyện như vậy,
với quyết tâm, với sự tự giác và tính chân thật với chính mình). Hãy cố tu tập
theo cách như vậy.