75
Chìm Trong Biển Dục Lạc
KĀMOGHA
...dòng lũ của dục lạc: ngập chìm trong những cảnh sắc, âm
thanh, mùi hương, mùi vị, những cảm nhận chạm xúc của thân. Bị chìm ngập, bởi
chúng ta chỉ lo nhìn ra bên ngoài, chúng ta không chịu nhìn vào bên trong. Người
ta chẳng ai chịu nhìn vào chính mình, họ chỉ lo nhìn người khác. Họ có thể nhìn
thấy người khác, nhưng không thể nhìn thấy chính mình. Đó không phải là việc
khó làm, chỉ là do con người không thực sự muốn làm, không muốn thử làm.
Ví dụ, nhìn vào một cô gái đẹp. Việc đó can hệ gì ta? Ngay khi ta vừa nhìn
thấy mặt, ta nhìn thấy mọi thứ khác. Các thầy hiểu không? Chỉ cần nhìn vào
trong tâm mình. Coi tâm mình nó ra sao khi nhìn thấy một phụ nữ? Ngay khi vừa
nhìn sơ cái mặt thì tâm đã nhìn thấy tất cả phần còn lại. Sao mà nó nhanh đến
vậy???
Đó là do chúng ta đang ngập chìm trong ''nước''. Ta đang chìm đắm trong
dục lạc, ta nghĩ về dục lạc, ta khoái chí dục lạc, ta đang dính kẹt trong đó. Giống
như ta đang làm nô lệ... có người khác đang điều khiển ta. Khi chủ bắt ngồi, ta
phải ngồi. Khi chủ bắt đi, ta phải đi... ta không thể không làm theo, bởi ta đang là
nô lệ. Bị lệ thuộc bởi những giác quan thì cũng giống vậy. Dù ta có cố làm gì ta
cũng khó lòng thoát khỏi nó. Và nếu ta còn muốn người khác giải cứu giùm mình
thì ta càng thực sự bị rắc rối. Chúng ta phải tự mình loại bỏ cái tình trạng nô lệ
đó.
Do vậy, Phật đã để phần tu tập Giáo Pháp và chuyển hóa khổ cho chúng ta,
chúng ta phải tự làm cho mình. Lấy Niết-bàn (Nibbāna)
làm ví dụ. Phật đã giác
ngộ từ đầu đến cuối, tại sao Phật không mô tả chi tiết Niết-bàn là ra sao? Tại sao
Phật chỉ nói rằng chúng ta phải tự tu tập và tự tìm thấy cho mình? Tại sao vậy?
Tại sao Phật không giải thích Niết- bàn là gì?
''Phật đã tốn vô số kiếp để tu tập và phát triển những phẩm hạnh hoàn thiện
(ba-la-mật) vì lợi ích của tất cả chúng sinh, vậy tại sao Phật không bỏ ra một chút
thời gian để chỉ ra Niết-bàn là gì và ở đâu để tất cả mọi người nhìn thấy và đi đến