Về phần tu tập, thường thì đúng và sai cùng tồn tại. Các thầy phải thực sự
dám làm, dám tu tập. Nếu các thầy chưa từng đến ngồi ở nghĩa địa, vậy hãy cố
luyện tập mình để đến đó tu thử. Nếu lúc đầu chưa dám đến ban đêm thì đến đó
ban ngày. Cứ luyện tập rồi sau này đến đó vào lúc chạng vạng và ở đó qua đêm.
Rồi các sẽ nhìn thấy hiệu quả của sự tu tập đó, rồi các thầy sẽ hiểu.
Tâm này đã ngu mờ vô minh trong bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu ta cũng
chẳng biết. Những gì chúng ta không thích không muốn thì chúng ta né tránh,
chúng ta sợ sệt. Nhưng miệng thì cứ đi nói rằng ta đang tu hành. Đó không phải
gọi là ''tu''. Nếu tu thiệt thì bạn có thể liều mạng sống của mình. Nếu bạn đã quyết
tâm tu tập vậy tại sao còn lo nghĩ đến những thứ nhỏ nhặt?.. Nào là: ''Tôi chỉ
được chút này, thầy được nhiều hơn tôi'', ''Tôi chỉ có ba bộ y và đôi dép cũ, thầy
được cúng dường nhiều y đẹp và có mấy đôi xăng-đan tốt quá'', ''Cốc của thầy
mới tráng nền, sạch hơn cốc của tôi'', ''Huynh cãi với tôi nên tôi phải cãi với
huynh''...Còn tôi, tôi chẳng hề có những ý nghĩ đó, bởi tôi không tìm kiếm những
thứ đó. Ai làm chuyện gì là việc của họ. Dù tôi có đến tu ở chùa khác, tôi cũng
không liên quan đến những thứ đó. Dù ai tu nhiều tu ít, tu thấp tu cao, tôi cũng
không quan tâm, tôi chỉ lo tu cho bản thân mình còn chưa xong đây. Và tôi thì
dám tu, và nhờ đó sự tu tập mới làm khởi sinh sự hiểu biết thâm sâu và trí tuệ
minh sát.
Nếu sự tu tập của các thầy chạm đến được điểm này thì coi như các thầy
đang thực sự tu. Đến lúc đó thì các thầy se tự động tu ngày, tu đêm, miên mật và
đều đặn. Các thày thấy đó: đêm đến, tôi ngồi thiền, sau đó tôi đi thiền, cứ đổi thư
thế thiền qua lại như vậy, ít nhất hai ba lượt như vậy trong một đêm. Đi thiền, rồi
ngồi thiền, rồi lại đi thiền nữa... tôi chẳng bao giờ chán, tôi thích việc thiền tập.
Nhiều lúc trời mưa, tôi nghĩ đến thời nhỏ đi làm ruộng. Suốt ngày dầm mưa,
quần của tôi vẫn còn ướt nhẹp đến sáng hôm sau thức dậy, nhưng tôi phải mặc lại
nó. Rồi tôi xuống chuồng trâu lùa chúng ra khỏi chuồng để ra đồng. Chuồng trâu
đầy cứt trâu ướt nhẹp, mình mẩy chúng dính toàn cứt, chúng đứng dạy quẫy đuôi,
cứt trâu bay tung tóe dính đầy mặt tôi. Chân tôi dầm mưa hôm trước giờ vẫn còn
đau nhức. Tôi tủi thân nghĩ rằng: ''Sao cuộc đời này khổ quá vậy?''. Nên bây giờ
khi đi thiền...trời mưa chút xíu thì đối với tôi có gì là khổ sở gì đâu? Nghĩ như
vậy tôi càng thấy vui lòng để tu tập.