ngồi với bạn bè, ông cũng lo lo về công việc chưa làm xong. Cũng giống như một
bà mẹ đang để con trên gác và xuống dưới nhà cho gà ăn: tâm trí lúc nào cũng
canh cánh nghĩ đến đứa con nhỏ trên gác, cứ lo nó bò nó lăn rồi bị rớt xuống đất.
Ngay cả khi người mẹ đang làm việc khác, đầu óc vẫn luôn nghĩ về đứa bé, vì bà
không thể yên tâm. Tất cả những người mẹ khi nấu ăn hay làm nội trợ, tâm trí họ
đều hướng về đứa con đang nằm ngủ trong nôi hay trên võng; tình mẹ chánh
niệm về con cái một cách tuyệt vời trọn vẹn như vậy đó.
Tương tự đối với việc tu tập của chúng ta—chúng ta không thể quên việc tu.
Dù có đang làm những việc khác, chúng ta vẫn nghĩ đến việc tu tập, nó đã thường
trực trong tâm trí chúng ta, cả ngày lẫn đêm. Phải như vậy mới được, nếu chúng
ta thực sự muốn tu tiến.
Lúc đầu, các thầy phải nhờ các sư thầy chỉ dạy và hướng dẫn. Khi các thầy
đã hiểu được lời thầy thì thực tập theo lời dạy đó. Khi thầy hướng dẫn, bạn nên
làm đúng theo sự hướng dẫn của thầy. Đến khi nào ta thấy ta đã hiểu và có thể tự
tu tập thì ta cứ tự tu tập. Hễ khi có sự xao lãng hay có các tâm tính bất thiện khởi
lên, phải tự dạy chính mình. Tự mình thực tập cho chính mình. Tâm là cái người-
biết, là người chứng-kiến. Tâm tự nó biết nó nếu bạn vẫn còn ngu mờ nhiều hay
ngu mờ ít. Khi nào thấy bị lỗi sai chỗ nào, phải cố gắng tập trung tu tập ngay chỗ
đó, dùng chính bản thân mình tu sửa ngay đó.
Tu là như vậy đó. Việc tu giống như điên khùng, thậm chí có thể nói ta
giống như điên khùng. Khi ta tu, ta giống như điên khùng, ta ''đảo ngược'' mọi
thứ trước kia. Ta phá bỏ những nhận thức trước kia, ta điều chỉnh lại những nhận
thức đó của mình. Nếu ta không điều chỉnh lại nhận thức thì sẽ luôn đi đến rắc
rối, nếu vậy thì ta cũng tan tác trôi lạc như trước đây mà thôi.
Có rất nhiều sự khó khổ trong tu tập, nhưng nếu ta không hiểu biết về sự khó
khổ của mình thì ta chưa hiểu biết Sự Thật về Khổ [Khổ Đế]. Để hiểu biết về
khổ, để diệt trừ khổ, trước tiên ta cần phải đối đầu với nó. Khổ, khổ... Phật đã dạy
về sự khổ: sự khổ của sinh, sự khổ của già, sự khổ của bệnh... nếu ta không muốn
nếm trải khổ thì chúng ta không thể nhìn thấy khổ. Nếu không nhìn thấy khổ thì
chúng ta không hiểu biết về khổ. Nếu không hiểu biết về khổ, thì chúng ta không
thể trừ diệt khổ.
Thời bây giờ không ai muốn nhìn thấy khổ, họ chẳng muốn nếm trải sự khổ.
Nếu họ bị khổ chỗ này, họ chạy sang chỗ khác. Các bạn thấy không? Họ cứ lo