tay. Miệng không nói, nhưng tay cứ húy hoáy viết đủ loại ý nghĩ thì thà nói cho
nhanh còn hơn!).
Thực sự, sự tu tập của chúng ta là biết hài lòng với mọi thứ giản đơn, với sự
thiếu ít, và cứ sống tự nhiên. Đừng lo lắng dù bạn đang thấy lười biếng hay nhiệt
tâm. Cũng đừng nói ''Tôi đang nhiệt tâm đây'' hay ''Tôi đang thấy lười biếng đây''.
Hầu hết mọi người chỉ tu khi cảm thấy siêng năng hứng thú, còn khi thấy lười
biếng thì họ bỏ lơ không tu. Đó là cách thường ngày của mọi người. Nhưng đã là
tu sĩ thì không nên làm vậy. Nếu thấy siêng thì tu, khi thấy lười mệt cũng nên tu.
Đừng bận tâm những việc khác, bỏ hết đi, dẹp hết chúng đi, chỉ lo luyện tập bản
thân. Tu ổn định, dù ngày hay đêm, năm này, năm tới, bất cứ lúc nào... đừng chú
tâm đến ý nghĩ hay cảm giác siêng năng hay lười biếng, mệt hay khỏe, đừng bận
tâm trời nắng hay mưa, trời nóng hay lạnh, chỉ cứ tu và tu. Đây được gọi là chánh
đạo (sammā patipadā)– là sự tu tập đúng đắn.
Một số người thực sự thích dụng công tu tập sáu, bảy ngày liên tục, nhưng
họ không thấy kết quả gì, nên họ chán và bỏ luôn; nên họ chỉ lo dạo chơi, giao
lưu, tán dóc, đủ thứ. Khi nào nghĩ đến sự tu, họ lại nhảy vào tu ‘căng’ một đợt
sáu, bảy ngày liên tục khác, rồi cũng chẳng được gì, rồi lại chán và tiếp tục bỏ
luôn... Cũng giống như cách người ta làm việc. Đầu tiên họ xắn tay áo nhảy vào
coi bộ quyết tâm lắm... rồi đang làm nữa chừng họ bỏ ngang, bỏ đồ nghề và đi về.
Sau đó khi đất cát đã bị đóng cứng, họ quay lại làm một hơi nữa, nhưng rồi lại
chán và bỏ ngang. Cứ dang dở như vậy. Cuối cùng vẫn chưa trồng được loại nào
đê cho quả cho trái.
Làm đất kiểu đó chẳng bao giờ bạn trồng cho ra ngô ra khoai gì hết. Việc tu
tập cũng như vậy. Nếu bạn thấy đường tu này, tức đường đạo (patipadā) này là
không quan trọng thì bạn không tu được đến đâu hết. Chánh đạo (sammā
patipadā) là việc quan trọng không thể nghĩ bàn. Phải tu một cách ổn định, đều
đặn. Đừng chạy theo những cảm nhận này nọ. Nếu trạng thái đang xấu hay tốt,
đang buồn hay vui thì sao? Phật chẳng hề bận tâm đến những điều đó đó. Phật
trải nghiệm đủ thứ điều tốt và điều xấu, đủ thứ điều đúng và điều sai. Đó là cách
tu của Phật. Cứ lo nhận lấy những thứ mình thích và kháng cự những thứ mình
không thích thì không phải là tu, đó là tai nạn, đó là dính chấp. Nếu cứ như vậy
thì dù đi đến đâu bạn cũng không thấy thỏa mãn, bất cứ đang ở đâu bạn cũng thấy
khổ.