tôi và nói: ''Ồ, tu như vậy là dễ dàng với Sư Ông. Sư Ông chẳng có vợ con để lo
lắng, nên Sư Ông bỏ nhà đi tu dễ dàng hơn chúng con!''. Tôi nói: ''Đừng đứng gần
tôi, coi chừng tôi ký một cái lên đầu bây giờ!''... họ cứ nói vậy, họ làm như tôi
không có trái tim hay chẳng có gì vậy!
Đối với mọi người, đó là không phải là những thứ không quan trọng. Những
thứ đó là như cả cuộc đời của họ. Bởi vậy, những người tu cần phải thiệt sự nhập
tâm vào việc tu, phải thực sự dám tu. Đừng nghe lời ai, chỉ cần lắng nghe giáo lý
của Đức Phật. Thiết lập sự bình an trong trái tim mình. Đến lúc nào đó rồi bạn sẽ
hiểu biết. Tu tập, suy xét, quán xét, chánh niệm, và các kết quả tu tập sẽ có thôi.
Nhân và quả tỷ lệ thuận với nhau mà, nỗ lực tu nhiều thì kết quả sẽ nhiều.
Đừng chú tâm vào những trạng thái (tâm) của mình. Ngay lúc đầu, ngay cả
việc tìm kiếm một thời lượng ngủ cho hợp với mình cũng khó khăn. Lúc đầu bạn
có thể ngủ trong một thời lượng nào đó, nhưng không quản lý được thời gian ngủ.
Phải huấn luyện bản thân. Nếu bạn đã quyết định giờ nào thức dậy thì đến lúc đó
bạn phải dứt khoát dậy. Nhiều lúc bạn thức dậy đúng giờ dễ dàng, nhưng có
những lúc thức dậy bạn thấy mình ngồi dậy không nổi. Dù đã cố nhắc mình ''Phải
thức dậy!'', nhưng vẫn không nhúc nhích được! Bạn có thể nhắc mình lại như
vầy: ''Một, hai... nếu ba mà ta không dạy nỗi thì coi như ta xuống địa ngục!''. Bạn
phải huấn luyện bản thân theo cách như vậy. Khi đọc tới ba là ta bật ngồi dậy
luôn, vì ta sợ rớt xuống địa ngục mà.
Các thầy phải tu tập chính mình, các thầy không thể bỏ quên hay lơ là việc
tu tập. Các thầy phải tu tập bản thân từ tất cả mọi góc độ. Đừng dựa vào sư thầy,
đừng dựa vào bạn tu hay nhóm tu, điều đó là không khôn khéo!. Không cần phải
lắng nghe quá nhiều lần sự chỉ dẫn từ sư phụ sư huynh, chỉ cần lắng nghe lời chỉ
dạy một lần, và cứ vậy mà làm.
Một cái tâm đã được tu tập sẽ không dám gây ra rắc rối, ngay cả khi không
có ai ngoài ta. Trong một cái tâm thiện khéo thì không có gì khác nhau, dù ta
đang ''ở riêng một mình'' và lúc ta đang ''ở với nhiều người''. (Không phải như
kiểu: không có ai thì làm chuyện bất thiện, khi có nhiều người thì không dám
làm. Dù có ai hay không có ai, tâm thiện lành vẫn luôn luôn thiện lành). Tất cả
những bậc Thánh Nhân đều tự tin vào cái tâm của mình. Chúng ta cũng cố tu để
được vậy.