mà chúng rất hữu ích và hiệu quả nhanh cho việc thuần trị cái tâm đầy tham dục
của chúng ta.
Cái người ta gọi là tu thời bây giờ thực ra không phải là tu. Nếu tu thiệt thì
việc tu không phải là dễ. Hầu hết chẳng ai dám tu thiệt, họ chẳng dám làm những
điều ngược lại với thói tâm thói tính của mình. Họ không muốn làm những điều
đi ngược lại với những cảm nhận của mình. Họ không muốn chống lại những ô
nhiễm của mình, họ không muốn đào sâu vào chúng, họ không muốn diệt trừ
chúng.
Trong việc tu tập của chúng ta ở đây, chúng ta đã được dạy là không chạy
theo những trạng thái và cảm nhận của mình. Hãy nghĩ coi: chúng ta đã bị lừa
đảo trong vô số kiếp để tin rằng cái tâm là tâm của chúng ta. Thực sự nó đâu phải
là vậy, nó chỉ là kẻ giả danh, kẻ mạo danh. Nó lôi kéo dẫn dắt chúng ta vào tham
dục, vào sân giận, vào si mê, nó lôi kéo chúng ta vào những trò trộm cắp, cướp
bóc, tham thâm, tranh đấu, và thù hận. Những điều đó không phải là của chúng
ta. Hãy tự hỏi chính mình: ngươi có muốn sự tốt lành hay không? Mọi người đều
mong muốn sự thiện lành. Ai cũng nói vậy. Nhưng nhìn coi tất cả những gì họ
làm, những gì chúng ta làm, có thiện lành gì không? Vậy đó! Người ta cứ làm
điều gian trá xấu ác chứ đâu muốn làm lành (như mình muốn hay như mình nói).
Do vậy tôi mới nói những điều đó chỉ là kẻ giả danh, chúng làm ta chịu, tất cả
những trò đó là của nó, là của cái tâm.
Phật không muốn chúng ta chạy theo cái tâm này, Phật muốn chúng ta huấn
luyện nó, thuần phục nó, tu sửa nó. Nếu nó làm đường gì, ta phải bịt đường đó.
Nếu nó làm đường khác, ta bịt đường đó cho nó quay lại đường này. Là sao? Nói
đơn giản như vầy: Bất cứ điều gì cái tâm muốn làm, ta không cho nó cơ hội làm
điều đó. Chỗ này giống như có hai người bạn lâu ngày, nhưng đến cuối cùng thấy
hai người là hai kiểu nghĩ khác nhau. Họ tách ra mỗi người đi một đường, dứt
khoát không nghe theo người kia nữa. Tương tự, chúng ta không nghe theo cái
tâm nữa. Ai còn chạy theo cái tâm, chạy theo những điều nó thích, điều nó muốn,
hay bất cứ điều gì của nó, thì người đó vẫn chưa biết cách tu.
Đây là lý do tại sao tôi hay nói: những gì ngày nay người ta gọi là tu thì
không phải là tu thiệt... đó chỉ là tai họa. Nếu bạn không biết dừng lại và nhìn lại
thì đừng cố tu nữa, bởi khi tu không phải, tu không đúng lý tu hành, thì bạn
chẳng bao giờ nhìn thấy sự thật, chẳng bao giờ đạt đến Giáo Pháp. Nói thẳng ra,