không trái với giới luật chung. Nhưng nếu bạn quyết định tu tập giới kiêng khổ
dhutanga thì phải tập sống trong nghĩa địa; nếu bạn không làm thì điều đó là sai.
Hãy thử tu ở nghĩa địa rồi coi. Sống nơi nghĩa địa thì ra sao? Có giống như sống
chung với một nhóm tu tập không?
Dhutanga: có thể được diễn dịch là: ''những điều tu tập rất khó làm''. Đây là
các giới tu tập của các bậc Thánh Nhân. Ai muốn tu để trở thành thánh nhân thì
hãy nhận lấy những giới cấm khổ hạnh này để tu tập, để có thể cắt đứt nhanh
những ô nhiễm trong tâm. Rất khó tuân giữ 13 giới kiêng khổ này, và cũng rất
khó tìm thấy ai cam kết thực hành tốt những giới cấm đó, bởi những giới đó là
siết chặt, là đi ngược lại những ý muốn và tham muốn của chúng ta.
Chẳng hạn như y phục, họ bắt phải giới hạn chỉ được có ba bộ y; ăn thì chỉ
ăn từ trong bình bát khất thực; phải luôn luôn đi khất thực thức ăn; chỉ được ăn
những thứ xin được khi đi khất thực, nếu có ai mang thức ăn đến cúng dường sau
đó thì không được nhận để ăn...vân vân.
Điều thứ ba vừa nói trên mới đáng nói thêm: nếu sống tu ở miền trung Thái
Lan thì dễ, vì ở đó thức ăn có đầy đủ, các thí chủ luôn dâng nhiều thứ thức ăn vào
bình bát của Tỳ kheo, cho nên có thể luôn có đủ các thức ăn dinh dưỡng căn bản.
Nhưng nếu bạn lên tu ở miền đông bắc Thái Lan này, việc tu theo 13 hạnh Đầu-
đà thì sẽ khác—bởi ở đây bạn chỉ nhận được toàn cơm trắng! (Nhận toàn cơm
trắng phải ăn cơm trắng, dù ở chùa có Phật tử khác cúng nhiều thức ăn khác bạn
cũng không được ăn, giới Đầu-đà không cho phép điều đó). Những vùng quanh
đây có truyền thống chỉ cúng dường cơm trắng cho tăng đi khất thực. Ở miền
Trung gần thủ đô thì họ cho cơm trắng và nhiều loại thức ăn khác, còn ở đây chỉ
có vậy. Nên việc tu theo giới khổ hạnh Đầu-đà ở vùng này thì đúng thực sự khổ-
hạnh theo nghĩ của nó. Bạn chỉ được ăn cơm trắng, bất cứ thứ gì được mang đến
sau đó bạn không được ăn. Rồi phải ăn một lần (duy nhất) trong ngày, ăn trong
một lần ngồi xuống (không ngồi lên đứng xuống trong một lần ăn), ăn trực tiếp từ
trong bình bát khất thực (không sang ra chén dĩa, không được lấy thêm muối,
thêm tương từ chỗ khác)—khi nào ăn xong đứng dậy là coi như xong một ngày,
không được ăn bất cứ thứ gì nữa trong ngày đó.
Những cách thực hành đó nằm trong những giới khổ hạnh dhutanga. Giờ thì
mấy ai chịu tu theo những hạnh này? Thời bây giờ ít thấy ai chịu cam kết tu theo
13 giới kiêng khổ đó, bởi những giới cấm đó quá khó- nhưng, nhưng chính vì vậy