Đừng cố phỏng đoán hay dự đoán về những thứ đó. Hễ khi nào còn sự ngu
mờ [vô minh] thì chúng còn có mặt. Vị bộ trưởng Hội đồng Cơ mật Thái Lan đã
từng hỏi tôi rằng: ''Thưa sư ông, tâm của bậc thánh Bất Lai (anāgāmī)
có tinh
khiết hết chưa?''
Tôi trả lời: ''Đã tinh khiết một phần''
Ông ấy hỏi tiếp: ''Ụa? Một bậc thánh Bất Lai đã từ bỏ tất cả tham dục, vậy
sao tâm của vị ấy vẫn chưa sạch hết?''
Tôi trả lời: ''Vị ấy đã dẹp bỏ mọi tham dục, nhưng vẫn còn những tàng dư
khác. Vẫn còn vô minh (avijjā). Nếu còn tàng dư thì vẫn còn tàng dư. Giống như
những bình bát của các Tỳ kheo. Có bình bát lớn, có bình bát trung, có bình bát
nhỏ; rồi có bình bát trung lớn, có bình bát trung vừa, có bình bát trung nhỏ, có
bình bát nhỏ nhỏ... Dù nhỏ cỡ nào cũng là bình bát, đúng không? Cũng giống như
bốn tầng thánh quả... tất cả những người chứng đắc đều đã trừ bỏ hầu hết số
lượng ô nhiễm, nhưng cao thấp khác nhau là chỉ còn ở mức độ tàng dư của các ô
nhiễm mà thôi. Những gì còn tàng dư thì các bậc Thánh Nhân đó không nhìn
thấy. Vì nếu họ nhìn thấy hết thì họ đã là những A-la-hán luôn rồi (theo định
nghĩa về các thánh quả). Họ vẫn còn chưa nhìn thấy hết tất cả. Vô minh là thứ họ
chưa nhìn thấy hết. Nếu tâm của một người Nhập Lưu (anāgāmī, Tu-đà-hoàn) đã
hoàn toàn chánh thẳng thì coi như vị ấy đã hoàn thành con đường tu. Nhưng ở
thánh quả đó vẫn còn một số tàng dư trong tâm''.
Ông ấy hỏi tiếp: ''Vậy tâm người Nhập Lưu đó có tinh khiết không?''
Tôi trả lời: ''Có, gần như vậy, nhưng chưa phải hoàn toàn 100%''
Tôi chỉ biết trả lời ổng như vậy, chứ biết trả lời sao nữa? Ổng nói sau này
ổng lại đến và hỏi tôi thêm nữa. Ổng có thể nhìn ngay chỗ đó để hiểu, tiêu-chuẩn
là chỗ đó.
Đừng lơ là, lãng tâm. Hãy luôn tỉnh thức. Phật khuyên chúng ta nên tỉnh
thức. Nói về việc tu tập cái tâm, tôi cũng đã có những lúc ham muốn, các thầy
biết không. Tôi thường bị cám dỗ cố làm nhiều thứ- nhưng thứ nào cũng dường
như đi lệch khỏi con đường đạo. Sự đó chỉ là một kiểu tự ta, tự tin trong tâm,
muốn cố làm này nọ- giống một dạng tính tự cao. Ditthi là quan điểm, kiến chấp;
māna là tự cao, ngã mạn- hai thứ đó đang có trong tâm. Nội chỉ lo tỉnh thức về
hai thứ đó là cũng đủ khó rồi.