Tụng niệm là để cắt bỏ những dính chấp sai lầm, nhưng chúng ta thường
tụng để làm tăng thêm tất cả những dính chấp. Chúng ta tụng để muốn mọi thứ
được chữa trị theo ý muốn của chúng ta. Tất cả những người ngồi đây đều ngu si,
ai cũng vậy. Những người tụng là ngu si, những người nghe cũng ngu si, tất cả
đều ngu si!. Tất cả họ chỉ biết nghĩ: ''Làm sao chúng ta tránh được đau khổ?''. Cứ
vậy thì họ tu là tu ở chỗ nào?
Khi có bệnh tật phát lên, những ai hiểu biết thì không lấy làm lạ với nó. Đã
sinh ra trên đời này thì phải nếm trải khổ đau bệnh tật chứ sao tránh được. Phật
và những Thánh Nhân cũng mắc bệnh theo tiến trình tự nhiên và cũng nương
theo tiến trình tự nhiên đó mà trị liệu bằng thuốc than để giảm bớt đau bệnh phần
nào. Đối với họ việc trị liệu chỉ đơn giản là sự điều chỉnh chút ít những yếu tố tự
nhiên đang gây ra bệnh đau. Họ không mù quáng nắm giữ cái thân này hoặc dính
mắc vào những lễ nghi tụng niệm huyền hoặc như vậy. Họ không dùng cách mê
tín. Họ trị liệu bệnh đau bằng chánh kiến, họ không trị liệu bằng sự ngu si, mê
tín. ''Nếu bệnh đau có hết thì nó hết, nếu nó không hết thì không hết''— đó là cách
của người trí nhìn vào vấn đề bệnh tật đau đớn.
Nhiều người nói đạo Phật ngày nay phát triển mạnh ở Thái Lan, nhưng tôi
lại nghĩ dường như nó đang chìm nghỉm quá xa. Sảnh đường giảng Pháp này thì
có đầy những cái tai đang chú tâm, những họ chú tâm một cách sai lạc. Ngay cả
những tăng sĩ thâm niên, những sư bác, sư chú, sư huynh trong Tăng đoàn này
cũng như vậy, do vậy mọi người chỉ đang dẫn dắt nhau đi trong sự ngu mờ vô
minh mà thôi.
Người nhận ra điều này sẽ biết được rằng sự tu tập đích thực là hầu như
ngược lại với hầu hết những gì mọi người đang làm, hai đằng tu thiệt và tu hình
thức ít khi bên nào hiểu biết bên nào. Vậy làm sao những người đó vượt thoát
khỏi khổ? Lẽ ra họ tụng niệm để hiểu biết về sự thật nhưng họ lại tụng đọc theo
nghĩa khác và chỉ làm tăng thêm sự ngu mờ, dính mắc. Họ quay lưng bước trái
khỏi con đường chánh đạo. Người đi đằng đông, kẻ đi đằng tây—vậy biết khi nào
họ mới gặp nhau được? Họ thậm chí chẳng bao giờ gần nhau được.
Nếu quý vị chịu khó nhìn vào nơi này, quý vị sẽ thấy trường hợp ở đây cũng
đang như vậy. Gần hết mọi người đều đang lạc lối. Nhưng làm sao chúng ta có
thể nói cho họ biết? Mọi thứ đã trở thành những nghi lễ và phong tục và những lễ
lạc cúng bái mê tín. Họ tụng kinh nhưng tụng đọc với sự ngu dốt, họ không tụng