Do vậy nên mọi người cứ hành xử theo cách của họ. Làm sao họ không khổ nếu
họ cứ tiếp tục hành vi như vậy?
Họ mang cách nhìn sai lạc (micchā-ditthi), nhưng họ không nhìn ra đó là tà
kiến sai lạc. Những gì họ nói, họ tin, hay họ làm đều gây ra khổ, đó chính là do tà
kiến mà ra. Nếu không phải do tà kiến thì không tạo ra khổ đau. Nếu không bị tà
kiến, nếu biết nhìn đúng đắn, thì chúng ta không bị dính vào sướng, khổ, hay bất
kỳ trạng thái nào cả. Chúng ta sẽ để cho mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên của
nó, giống như để cho dòng nước tự nhiên chảy qua. Chúng ta không cần phải
ngăn đập bẻ dòng, cứ để nó chảy theo dòng tự nhiên của nó.
Dòng chảy Giáo Pháp là như vậy, nhưng dòng chảy của tâm cứ cố cưỡng lại
Giáo Pháp bằng đủ loại tà kiến sai lạc. Nó không thoát khỏi ra chỗ nào cả, nó
nhìn bằng tà kiến và do đó, ngay chỗ đó gây ra khổ, khổ là do tà kiến– điều này
người ta không nhìn ra. Thực sự, nhìn vào bên trong là việc đáng để làm. Khi nào
chúng ta có tà kiến chúng ta sẽ nếm trải khổ. Khi vẫn còn cách nhìn sai lạc thì
chúng ta nếm trải khổ đau, nếu không ngay bây giờ thì sau đó cũng nếm thôi.
Người ta bị đi lạc ngay chỗ này. Cái gì ngăn trở họ? Các hình tướng bề
ngoài của thế gian đang ngăn che cái sự thật siêu việt bên trong, ngăn che không
cho người ta nhìn thấy cái siêu việt đúng đắn. Người ta học, người ta nghiên cứu,
người ta thực hành bằng sự ngu mờ vô minh, giống như người đã mất phương
hướng. Người đó đi đằng tây mà đầu nghĩ mình đi đằng đông, đi lên bắc mà nghĩ
mình đang đi xuống nam. Mức độ lạc lối của người đời đến mức vậy đó. Nhiều
người tu cũng như vậy. Kiểu tu lộn đường lộn hướng như vậy thực ra chỉ được
phần cặn bã của sự tu hành, nói thiệt ra đó là tai họa. Nó là tai họa bởi họ cứ quay
lưng và đi theo hướng ngược lại, họ rời xa khỏi mục tiêu tu tập Giáo Pháp.
Những tình cảnh này gây ra khó khổ, đã vậy nhiều người còn nghĩ họ làm
như vầy, họ nhớ như vậy, nghiên cứu như vầy như vậy sẽ là nguyên nhân diệt trừ
khổ đau. Giống như người chỉ muốn ôm hết mọi thứ. Người đó muốn có càng
nhiều càng tốt, vì nghĩ rằng có đủ nhiều thứ thì sẽ bớt khổ. Cách người đời là như
vậy, nhưng cách nghĩ như vậy là đã lệch xa khỏi con đường chánh đạo, nghĩ như
vậy cũng như người đi bắc kẻ đi nam nhưng họ cứ nghĩ họ đang đi cùng đường.
Hầu hết mọi người đều dính kẹt vào khổ đau, họ vẫn còn lang thang trôi giạt
trong vòng luân hồi (samsāra), chỉ do họ vẫn còn cách nghĩ sai lầm như vậy. Khi
có bệnh tật đau đớn khởi sinh, họ chỉ biết hỏi làm sao để khỏi bệnh khỏi đau. Họ