muốn bệnh tật phải hết ngay, họ lo chạy chữa bệnh đau bằng mọi giá. (Nghĩ vậy
thì cũng không có gì mất đạo đức). Có điều họ không biết xem xét quy luật tự
nhiên của thân hành, của những thứ hữu vi. Chẳng ai chịu suy nghĩ về quy luật
đó. Nên mỗi khi thân thể thay đổi họ không chịu nỗi, họ không chấp nhận bệnh,
đau, già; họ cứ kiên quyết tìm mọi cách bằng mọi giá để chống chọi với bệnh, với
đau, với già. Nhưng rốt cuộc họ cũng đâu thắng được bệnh tật đau đớn, họ đâu
thể nào đánh bại lẽ thật. Tất cả rồi sẽ đều tan rã. Thân này cũng tan rã. Đây là lẽ
thật mà chẳng ai muốn nhìn vào, họ cứ ngoan cố củng cố cái cách nhìn sai lạc của
họ.
Tu tập để giác ngộ Giáo Pháp là điều tốt lành nhất, đó là điều nên làm nhất.
Tại sao Phật tu dưỡng tất cả những phẩm hạnh Hoàn Thiện nhất (Ba-la-mật)?
Phật tu tập những phẩm hạnh đó để giúp mình có thể nhìn thấy Giáo Pháp, để
hiểu biết Giáo Pháp, để tu theo Giáo Pháp và trở thành là Giáo Pháp—nhờ đó có
thể buông bỏ mọi thứ, xả bỏ tất cả mọi gánh nặng.
''Đừng dính chấp vào thứ gì''. Hay nói cách khác: ''Nắm bắt, chứ đừng nắm
giữ''. Nói cách này cũng đúng. Nếu chúng ta thấy thứ gì, nếm trải thứ gì, bắt lấy
nó và nhìn nó... ''Ồ, nó là vậy''... rồi bỏ nó xuống. Khi chúng ta thấy thứ gì khác,
nhận lấy nó... nắm bắt nó, hiểu biết nó, rồi buông bỏ nó. Nếu bạn cứ nắm giữ,
không chịu buông bỏ nó, cứ mang nó theo mình mà không đặt nó xuống, thì bạn
phải mang nặng, gánh nặng. Bạn cứ nắm bắt nó và mang nó một lúc, nhưng khi
thấy mỏi tay thì đặt nó xuống ngay, giục bỏ nó luôn. Đừng tự mang gánh nặng
cho mình, đừng tự tạo khó khổ cho mình.
Chỗ này chúng ta nên biết, đó là nguyên nhân của khổ. Nếu chúng ta biết rõ
nguyên nhân của khổ, khổ sẽ không khởi sinh. Dù khổ hay sướng khởi sinh thì
cũng chỉ do chấp có cái ‘ta’ (attā). Chắc chắn là có cái ‘Ta’ và cái ‘của ta’, chắc
chắn có cái hình tướng đó, nó nằm sờ sờ bên ngoài đó. Nhưng khi tất cả mọi thứ
khởi sinh mà tâm biết đi thẳng vào chỗ sự thật siêu việt thì nó có thể lột sạch cái
vỏ bọc của những hình tướng bề ngoài. Nó sẽ lột bỏ hết mọi tham muốn, sân hận
và dính chấp (tham sân si) khỏi mọi thứ đó. Cũng giống như khi ta bị mất cái gì
ta coi quý giá... khi ta tìm được nó, mọi sự lo âu đều biến mất.
Ngay cả khi chúng ta chưa nhìn thấy nó, ta cũng đã hết lo lắng. Trước đó ta
nghĩ mất nó, ta khổ. Nhưng sau ta nhớ lại mình đã để nó ở chỗ nào đó- ngay khi
nhớ lại, sự khổ biến mất. Ngay khi nhớ lại nó, ngay khi nhìn thấy sự thật, ta cảm