trong tâm, để huấn luyện cái tâm. Nếu chúng ta thiền định và nhập định rồi cứ ở
yên trong đó (trong trạng thái định, trong tầng thiền định), thì ta chẳng có được
chút trí tuệ nào– ta chỉ làm mỗi việc làm tĩnh lặng cái tâm, chỉ làm được vậy thôi.
Tuy nhiên, nếu chúng ta biết dùng cái tâm tĩnh lặng để quán xét quán chiếu, bắt
đầu quán xét từ những trải nghiệm bên-ngoài, thì sự tĩnh lặng đó sẽ dần dần thâm
nhập sâu và sâu hơn vào bên-trong; thì đến lúc nào đó tâm sẽ trải nghiệm được
một loại bình an sâu thẳm nhất trong các loại bình an.
Sự bình an khởi sinh nhờ trí tuệ là sự bình an đặc biệt, bởi vì sau khi tâm
thoát ra khỏi trạng thái tĩnh lặng của định sự bình an đó vẫn còn, trí tuệ (paññā)
vẫn luôn còn đó, cho nên tâm không sợ sệt, nhút nhác với những hình sắc, âm
thanh, mùi hương, mùi vị, chạm xúc và ý nghĩ. Về thực tế điều này có nghĩa là:
ngay khi có sự tiếp xúc giác quan, tâm lập tức ý thức tỉnh giác về đối-tượng-tâm
đó. Ngay khi có tiếp xúc giác quan, ta dẹp ngay nó qua một bên; ngay khi có tiếp
xúc giác quan, sự chánh niệm đủ sắc bén để buông bỏ nó ngay lập tức. Đây là sự
bình-an có được nhờ trí-tuệ.
Khi chúng ta tu tập tâm theo cách như vầy thì tâm sẽ được thanh lọc một
cách đáng kể hơn là cách ta chỉ tu mỗi thiền định. Tâm sẽ trở nên rất mạnh mẽ, và
nó không còn trốn chạy nữa. Với một năng lượng như vậy, người tu trở nên
không còn nhút nhát sợ hãi gì nữa. Trước đó, người tu sợ phải nếm trải bất cứ thứ
gì bên ngoài, nhưng giờ thì người tu đã biết rõ (bản chất) những đối-tượng-tâm
thực sự là gì, đúng như chúng thực là, cho nên người tu không còn sợ sệt gì nữa.
Người tu biết rõ sức mạnh của tâm mình, nên không còn sợ sệt gì. Khi người tu
nhìn thấy hình sắc, người ấy quán xét nó ngay. Khi nghe một âm thanh, người ấy
quán xét nó ngay. Người tu trở nên thành thục trong việc quán xét những đối-
tượng-tâm. Người tu thiết lập sự tu tập với một bản lĩnh mới, bản lĩnh đó có thể
tu tốt trong tất cả mọi điều kiện hoàn cảnh nào. Dù đó là hình sắc, âm thanh, hay
mùi hương, người tu luôn nhìn thấy chúng và buông bỏ chúng ngay khi chúng
xảy đến. Dù đó là sự gì, người tu đều có thể buông bỏ nó ngay. Người tu nhìn
thấy rõ sự khổ và buông bỏ nó. Mỗi khi thấy những sự khổ, người tu buông bỏ
chúng ngay tại đó. Cách tu là vậy! Cứ tiếp tục buông bỏ và dẹp bỏ chúng ngay tại
đó. Không còn những đối-tượng-tâm nào có khả năng bám víu vào tâm một chút
nào. Người tu cứ mặc chúng sinh diệt ở đó, và người tu an trú an toàn bên trong
tâm mình. Ngay khi trải nghiệm thứ gì, dẹp bỏ nó qua một bên. Ngay khi trải