(kilesa) trong tâm. Chứ tu cái kiểu ngồi im lặng và tu thân trong bảy ngày, rồi sau
đó về thỏa sức ăn nói, ăn uống, tụ tập, nhậu nhẹt, xô bồ...không một chút chánh
niệm—thì đi mấy ngày tu đó chỉ là vô ích mà thôi. Tu hoài như vậy rốt cuộc cũng
chẳng được gì. Giống như đi làm mỗi ngày được hai chục đồng nhưng chiều về
đi xài hết ba chục đồng, vậy đâu để dành được gì? Tất cả bay mất. Cũng như
thiền tập một tuần rồi về cũng mất hết.
Đây là cách tôi nhắc nhở quý vị cố ghi nhớ để tu tập, quý vị nào nghe thấy
không vui thì bỏ quá cho tôi. Cũng cần thiết phải nhắc nhở quý vị như vậy để
những cái mặt tốt của việc đến đây tu tập không trở thành những mặt xấu sau khi
trở lại đời thường; để những điều đó được quý vị nhìn thấy rõ ràng, và nếu quý vị
nào nhìn thấy cách mình đang sai thì tìm cách bỏ đi. Quý vị có thể nói mình đến
đây tu để học cách tránh bỏ những việc bất thiện sau này. Làm sai thì ra sao? Làm
điều sai trái thì dẫn đến động tâm và khổ sở, lúc đó không có sự tốt lành trong
tâm. Làm như vậy là không tốt cho tâm. Lý là như vậy. Nếu cứ đến đây tu tập
một tuần, về nhà lại ra đường nói đủ thứ, làm đủ thứ việc thỏa thích... thì đâu có
giá trị gì, việc tu tập một tuần ở đây cũng đâu còn giá trị gì. Tu kiểu đó thì chẳng
đi đến đâu. Nhiều chỗ dạy thiền không nắm rõ chỗ này, hoặc họ không tiên liệu
trước vấn đề này. Thực vậy, nếu tu thiệt thì quý vị cần phải tu tập và giữ mình
liên tục bình lặng và có giới hạnh trong mỗi ngày.
Khi tu thiền quý vị cần luôn hướng sự chú tâm vào việc thực tập. Giống như
trồng một cái cây. Nếu bạn trồng cái cây một chỗ, sau ba ngày bứng lên đem
trồng chỗ khác, rồi ba ngày nữa lại bứng lên đem trồng chỗ khác, nó sẽ chết ngay
chứ lấy đâu chờ ra hoa kết quả. Tu tập bất thường kiểu đó không mang lại kết quả
gì. Điều này mình phải tự biết mình, chỉ mình biết rõ nhất mình đang tu tập ra
sao. Hãy suy nghĩ về chỗ này. Không tin về nhà làm thử. Chiết một nhánh cây
trồng thử, vài ngày sau nhổ đem trồng chỗ khác, cây sẽ chết vì nó không được
sống liên tục ở một chỗ. Giống như đến đây thiền tập bảy ngày, về nhà xả láng
thỏa thích bảy tháng, làm cho tâm dính đầy những thứ ô nhiễm, rồi năm sau lại
đến đây tu tập, rồi lại về xả láng thỏa thích với đời thường... Cũng giống như cây
kia, việc thiền tập như vậy cũng bị chết, lấy đâu có kết quả gì. Cây không lớn nỗi,
việc thiền tập cũng không tiến nỗi. Tôi nói rằng nếu tu kiểu đó thì sẽ không kết
quả gì.