lá rụng dưới gốc cây có thể là một cơ hội để quán chiếu về lẽ vô thường. Chúng
ta và lá giống nhau: khi ta già, ta cũng khô héo và chết. Những người khác cũng
vậy. Cách suy xét này giúp đưa tâm lên trình độ minh sát (vipassanā), biết suy
xét quán về sự thật đường lối của tất cả mọi thứ, trong suốt thời gian. Dù đang đi,
đang đứng, đang ngồi, hay đang nằm, sự chánh niệm luôn duy trì đều đặn và liên
tục. Đây là cách tu thiền đúng đắn—rằng chúng ta phải luôn theo dõi sát cái tâm,
kiểm tra nó suốt mọi lúc mọi nơi.
Ngồi thiền ở đây từ bảy giờ tối, và thiền sau một giờ là ngưng. Có lẽ tâm của
quý vị cũng ngưng thiền luôn, nó ngưng quán xét quán chiếu luôn. Như vậy là
sai. Chúng ta thiền là chỉ ngưng cái giờ thiền chung chính thức trong thiền đường
này. Sau đó quý vị nên tiếp tục duy trì và tu tập sự tỉnh giác trong suốt thời gian,
không được bỏ ngang, gián đoạn, hoặc bỏ lơ sau đó.
Tôi thường nói rằng, nếu quý vị không tu tập một cách liên tục và đều đặn
thì vậy chỉ giống như nước nhỏ giọt. Nó như những giọt nước vì nó không liên
tục, lúc có lúc không. Sự chánh niệm không được duy trì một cách đều đặn. Điều
đáng nói là nếu tâm không tu tập thì coi như không có gì. Thân cũng không tu.
Tâm phải làm việc, tâm phải tu tập. Nếu quý vị hiểu rõ chỗ này một cách rõ ràng,
quý vị sẽ thấy rằng không phải chỉ ngồi thiền chính thức trong thiền đường này
thì tâm mới biết trạng thái định (samādhi). Tâm là cái người thực hiện việc tu tập.
Chính ta phải tự mình trải nghiệm và hiểu biết, ngay trong tâm của mình, dù ta
đang ở đâu, dù ta đang ngồi thiền chính thức hay đang sinh hoạt.
Một khi ta đã tự mình nhìn thấy, ta sẽ luôn luôn phát triển sự tỉnh giác trong
mọi lúc mọi nơi và trong mọi tư thế. Nếu ta duy trì sự chánh niệm đều đặn và liên
tục như một dòng chảy, giống như những giọt nước đã liên tục tạo thành một
dòng nước chảy đều đặn và liên tục. Sự chánh niệm có mặt trong tâm liên tục
trong từng giây khắc và theo đó sự tỉnh giác về những đối-tượng-tâm cũng có mặt
xuyên suốt thời gian. Nếu tâm được giới hạnh và tự chủ cùng với một sự chánh
niệm liên tục, ta sẽ biết rõ những đối-tượng-tâm mỗi lần những trạng thái tâm
khởi sinh. Ta sẽ biết rõ cái tâm tĩnh lặng và cái tâm bị kích động, ngu mờ. Dù đi
đến đâu, ta vẫn đang tu tập như vậy. Nếu ta luyện tập cái tâm theo cách này, có
nghĩa là sự thiền sẽ chín muồi nhanh chóng và thành công.
Nhưng đừng nghĩ rằng tu xong một đợt là xong. Tôi ví dụ như vầy, như quý
vị có thể cũng nhìn thấy. Ngày nay rất phổ biến người ta đi đến thực tập khóa