Thực ra, tôi không muốn nói kiểu như vầy. Bởi tôi thấy xót cho công sức
của quý vị bỏ ra đến đây tu tập nên mới nói thẳng ra như vậy. Nếu có ai trong quý
vị đang tu sai theo kiểu đó thì tôi có bổn phận nhắc nhở như vậy, tôi nói vì lòng
bi mẫn dành cho quý vị. Nhiều người khó chịu cho rằng tôi hay quở trách. Thực
ra tôi không quở trách để được gì, tôi chỉ muốn chỉ ra chỗ lợi chỗ hại cho quý vị
biết. Nhiều người nghĩ: 'Sư Ông muốn đuổi chúng ta', nhưng không phải vậy. Lâu
lâu tôi mới được nói chuyện lâu với quý vị một lần, và lâu lâu tôi mới nhắc nhở
một lần—nếu lần nào tôi cũng trách hay nhắc nhở chắc quý vị sẽ bực mình!
Nhưng sự thật đâu phải là quý vị bực tức, mà chính những ô nhiễm (kilesa) trong
tâm quý vị đang bực tức – chúng bực tôi đã nhắc nhở quý vị. Thôi bữa nay tôi nói
đến đây thôi.