nimitta) – đó là một sự mơ ảnh rõ rệt và sống động mang một ý nghĩa đặc biệt
nào đó. Tuy nhiên, thường thì quí vị không mơ không mộng gì trong giai đoạn tu
tiến này. Khi quý vị quan sát cái tâm, dường như ở nó không còn nguyên nhân gì
để sự phóng tâm có thể bơm năng lượng vào giấc mơ nữa. Lúc đó quý vị vẫn ở
nguyên trạng thái quý vị không bị ngu mờ. Quý vị duy trì sự chánh niệm, với sự
tỉnh giác có mặt sâu bên trong tâm. Tâm là một trạng thái tỉnh thức, nó rất sắc
xảo và nhạy bén. Sự có mặt của sự chánh-niệm-không-gián-đoạn giúp tâm có
được năng- lực điều tra suy xét một cách êm xuôi và dễ dàng, và giúp giữ cho
tâm luôn luôn có mặt trước-ngay-khi bất cứ thứ gì khởi sinh trong từng mỗi giây
khắc.
Chúng ta phải tu tập cái tâm cho đến khi nó hoàn toàn thuần thục và thiện
khéo trong việc duy trì chánh-niệm và trong việc điều tra quán xét các hiện
tượng. Khi nào tâm đạt đến một trạng thái tĩnh lặng, ta huấn luyện nó quán xét về
cái thân này của ta và của người khác, quán xét cho đến lúc ta có được sự hiểu
biết nhìn thấy những đặc tính chung của mọi thân. Theo đuổi sự điều tra đó cho
đến lúc quý vị nhìn thấy tất cả mọi thân xác đều có bản chất như nhau và cùng có
những yếu tố vật chất như nhau. Quý vị tiếp tục quan sát và quán xét. Buổi tối
trước lúc ngủ, quý vị dùng sự tỉnh giác quét hết toàn bộ thân này và tiếp tục sự
quán sát như vậy khi mình vừa thức dậy sáng hôm sau. Tu cách này thì quý vị
chẳng bao giờ gặp ác mộng khi ngủ, không bị nói mớ hay mơ mộng lung tung.
Quý vị ngủ và thức dậy một cách bình an, không có điều gì quấy rầy quý vị. Quý
vị duy trì trạng thái “biết” trong khi đang ngủ và đang thức. Khi thức dậy với sự
chánh niệm, tâm sáng sủa minh mẫn, nó không bị tác động của sự ngủ. Ngay khi
tỉnh giác, tâm rõ sáng, nó không bị ngu mờ đờ đẫn và không bị trong các trạng
thái do ô nhiễm tạo tác.
Bữa nay tôi đã đưa ra những chi tiết về việc tu dưỡng cái tâm theo tiến trình
tu tập. [Thông thường, quý vị không cho rằng tâm thực sự bình an trong lúc ngủ,
trong lúc mới vừa thức dậy, hoặc trong những lúc khác nếu quý vị còn cho rằng
sự chánh niệm của mình vẫn còn yếu kém].
Chẳng hạn, có thể quý vị ngồi ướt
sũng sau khi dính mưa bão, nhưng vì đã tu được định (samādhi) và đã học được
cách quán sát nên tâm không còn bị tác động bởi những trạng thái ô nhiễm, và nó
vẫn có thể trải nghiệm sự bình-an và sự rõ-sáng của trí tuệ minh sát, giống như
tôi đã mô tả từ nảy đến giờ.