tâm từ từ phai biến. Khi quý vị biết chịu khó chịu cực và biết huấn luyện cái tâm
đi ngược lại với những thói tâm ô nhiễm của nó, thì những nghi ngờ sẽ từ từ héo
tàn và khô rụng.
Nếu quý vị biết nghĩ về lý tu chỗ này, thì có lẽ quý vị đã đạt được nhiều kết
quả từ nỗ lực tu tập bấy lâu nay của mình. Quý vị cũng đã tu tiến ít nhiều, nhưng
chưa đủ nhiều để quý vị cảm thấy hài lòng trọn đầy. Nếu quý vị nhìn kỹ và suy
xét về cuộc đời của mình, quý vị có thể thấy mình đã nếm trải trong tâm vô số
bao nhiêu thứ về cái thế giới này, từ lúc sinh ra, lớn lên, cho đến bây giờ. Trước
kia, quý vị đâu hề biết tu tập giới, định, tuệ là gì, và do đó quý vị quá dễ bị dính
vào vô số ô nhiễm. Khi quý vị nhìn lại tất cả mọi thứ mình đã trải nghiệm thông
qua các giác quan, quý vị thấy rằng rõ ràng mình đã luôn trải nghiệm đường lối
sự thật của mọi thứ mọi sự diễn ra trong vô vàn lần. Khi quý vị quán xét lại
những thứ đã xảy ra trong đời mình, bây giờ nhìn thấy những ô nhiễm, quý vị
không để cho nó dày đặc trong tâm như trước nữa, và nhờ đó quý vị có thể khai
sáng thanh lọc cái tâm mình.
Trong mọi lúc mọi nơi, quý vị phải luôn khuyến khích bản thân mình làm
theo cách như vậy. Điều đó làm bớt đi gánh nặng. Tuy nhiên, không phải lúc nào
chúng ta cũng chỉ biết khen ngợi và khích lệ bản thân mình. Trong việc huấn
luyện cái tâm, chúng ta còn phải biết phê phán bản thân mình trong những lúc
cần phải làm vậy. Đôi lúc chúng ta phải thúc ép bản thân làm những việc mình
không muốn làm, nhưng không phải lúc nào ta cũng thúc ép được cái tâm đi quá
mức của nó. Khi huấn luyện bản thân trong thiền tập, thân thường bị căng thẳng,
đau nhức và đủ thứ khó khổ; đó là điều bình thường bởi thân là thứ hữu vi luôn bị
này bị nọ theo các điều kiện tác động lên nó. Thân bị đau nhức này nọ là chuyện
bình thường. Nhưng nếu chúng ta chịu khó tập luyện thì chúng ta sẽ càng trở nên
thành thục hơn và dần dần có thể ngồi thiền được lâu hơn. Ban đầu quý vị có thể
chỉ ngồi được năm phút. Nhưng nếu tập luyện nhiều hơn, quý vị có thể ngồi được
mười phút, rồi hai mươi phút, cho đến nửa tiếng. Cuối cùng quý vị có thể ngồi
thiền dễ dàng suốt một tiếng. Rồi người ta thấy vậy nên khen quý vị ngồi thiền
được lâu; nhưng lúc đó quý vị lại cảm thấy mình vẫn chưa ngồi thiền được rất
lâu. Đây là chỗ dính danh, đây là sự ngồi thiền được lâu chỉ là do sự tham muốn
ngồi được lâu. Cho nên hãy tập luyện thân ngồi thiền được lâu một cách tự nhiên,
đừng cố tập luyện chỉ vì muốn kết quả là ‘ta ngồi được lâu hơn người khác’.