chảy một cách tự động chứ không phải do siêng hay lười. Đó là một trạng thái tự
duy trì của tâm nhờ chính năng lượng của nó. Khi tâm đã hiểu rõ ba đặc tính đó,
có nghĩa là ta không cần phải là cái ‘người làm’ cái việc thiền tập đó nữa. Quý vị
có thể nói rằng: ta giống như đã hoàn thành mọi việc và việc duy nhất còn lại là
ta cứ để yên cho mọi thứ diễn ra như chúng là, và ta chỉ ngồi quan sát cái tâm của
mình. Lúc này ta không cần phải là cái ‘người làm’ đang làm này làm nọ gì nữa.
Lúc này vẫn còn hoạt động của tâm đang diễn ra—tức quý vị vẫn còn trải nghiệm
những tiếp xúc dễ chịu và khó chịu từ các giác quan theo nguyên lý tích lũy
nghiệp của mình—nhưng quý vị chỉ ngồi nhìn nó ''chỉ là vậy thôi'' và buông bỏ
hoàn toàn sự dính chấp [cảm nhận, ý tưởng] về một cái ‘ta’.
Đến lúc này quý vị không còn tạo tác một cái ‘ta’ nào nữa, và do vậy không
tạo ra sự khổ nào. Tất cả những đối tượng giác quan và những trạng thái quý vị
trải nghiệm cuối cùng chỉ là những thứ như nhau trong cái tâm. Tất cả mọi hiện
tượng thuộc thân và thuộc tâm mà quý vị quan sát đều có cùng bản chất như mọi
thứ khác, cùng có những bản chất cố hữu—[Vô thường, khổ, và vô ngã]. Tất cả
mọi thứ mọi sự đều trở nên như một và như nhau. Trí tuệ của quý vị cần phải
phát triển đến mức đó thì mọi sự nghi ngờ mới chấm dứt trong tâm.
Khi quý vị bắt đầu thiền tập, hình như tất cả đều chỉ lo nghi ngờ và đoán này
đoán nọ về mọi thứ. Tâm luôn dao động và động vọng. Quý vị ngồi cả ngày cứ bị
kích hoạt, bị dính tâm hoặc phóng tâm theo ý này ý nọ. Quý vị luôn có những
nghi ngờ vào những lúc kết thúc thiền tập. Tại sao vậy? Đó là do sự không kiên
nhẫn. Quý vị cứ muốn thấy tất cả mọi câu trả lời càng nhanh càng tốt. Quý vị
muốn có trí tuệ minh sát nhanh chóng mà không cần phải tu tập gì nhiều. Quý vị
muốn biết sự thật bản chất của mọi thứ của thế gian, nhưng sự muốn đó quá
mạnh nên cái tham muốn đó lấn át cả cái trí tuệ. Vì lẽ đó, việc tu phải tu tiến theo
từng bước. Mỗi lần một bước, mỗi giai đoạn một bước. Đầu tiên quý vị phải bỏ
ra nhiều nỗ lực kiên trì. Quý vị cũng cần phải có trợ lực từ những thiện nghiệp
trong quá khứ và từ sự phát triển mười phẩm hạnh hoàn thiện (tức mười ba-la-
mật, pāramī) trong quá khứ.
Dồn nỗ lực để tu tập cái tâm. Đừng dính vào ý muốn mau chứng đắc; điều
đó chỉ dắt quý vị đến mau thất vọng và mau chán trong khi trí tuệ thì đến chậm
hơn. Giục tốc bất đạt. Đâu phải chỉ trong phút chốc ta chứng được một loại trạng
thái vĩnh hằng không còn sướng khổ, đúng không? Đừng để ý tâm kỳ vọng điều