tiếp xúc va chạm phức tạp cũng thấy mình ngu, thấy rối tâm. Mọi người đều như
vậy; chúng ta cứ giống người đang mang theo cứt gà trong người, đi đâu nó cũng
hôi thúi, đi đâu cũng thấy khó chịu. Cứt gà giống như cách nhìn sai-lầm hay tà
kiến, đi đâu ta cũng mang theo nó thì ở đâu mà chẳng gặp khó khổ. Còn người có
cách nhìn chánh-kiến, cho dù họ sống tu với tăng đoàn hoặc chỗ đông người với
nhiều tiếp xúc va chạm phức tạp, họ vẫn tu được và vẫn phát huy trí tuệ từ đó.
Đối với tôi, việc chỉ dạy cho số đông tăng sĩ và Phật tử tại gia cũng là một
nguồn trí tuệ đối với tôi. Thời trước tôi chỉ có số ít tăng sống tu với tôi, nhưng
giờ thì quá nhiều Phật tử tại gia đến gặp để học tu, và số lượng tăng sĩ ở đây cũng
gia tăng rất nhiều, tôi càng phơi tâm mình ra nhiều, bởi tôi phải gặp quá nhiều
người với rất nhiều ý nghĩ, quan điểm, và kinh nghiệm khác nhau. Nhưng nhờ đó
sự kiên nhẫn, nhẫn nhục, và chịu khó của tôi càng chín chắn hơn và vững mạnh
hơn, bởi các cuộc gặp gỡ nhiều đến mức gần như đã chiếm hết công suất của tôi.
Khi quán xét lại điều đó, tất cả những kinh nghiệm như vậy có thể tạo ra ích lợi
và trí tuệ cho ta; nhưng nếu ta không hiểu biết sự thật đúng theo đường lối của
mọi thứ, ta sẽ bị lầm lạc và dính mắc đủ thứ. Trước tiên ta hay nghĩ sống tu ẩn dật
một mình là tốt nhất; nhưng rồi thấy buồn tủi và buồn chán với cách sống đó. Ta
lại nghĩ ta nên sống tu cùng với Tăng đoàn thì sẽ tốt hơn nhiều. Sống tu ở một
vùng quê mùa lạc hậu hiếm có thức ăn tiện nghi, ta nghĩ sống đời tu tri túc như
vậy là tốt nhất. Rồi chẳng bao lâu, ta lại thấy sống tu ở chỗ có nhiều thức ăn và
tiện nghi thì sẽ tốt hơn, ít khổ thân hơn. Rồi sau đó lại thấy chán ngán, lại cho
rằng sống tu ở nơi có nhiều thức ăn và tiện nghi quá thì cũng không tốt, thấy rối
tâm. Rốt cuộc là gì?, rốt cuộc mấy ông thầy tu không lo tu mà suốt ngày suốt đời
cứ dính mắc vào những quan điểm và ý kiến này nọ, bởi mấy người đó không có
đủ trí không để tự quyết định cho mình điều gì là đúng đắn và phù hợp.
Vậy sao không lấy ngay điều đó để tu. Sao không lấy ngay cái sự không-
chắc-chắn đó để quán xét và tu. Sống tu ở đâu cũng vậy thôi, tất cả đều không
phải là ‘thực đúng hay thực sai’—tất cả đều không chắc chắn. Sống tu với Tăng
đoàn nhiều người là tốt ư—điều đó là không chắc chắn. Sống tu với tăng đoàn ít
người là tốt hơn ư—điều đó không chắc chắn. Sống tu một mình ở nơi ẩn dật là
tốt nhất ư—điều đó cũng không chắc chắn. Đừng có dính mắc vào những quan
điểm cho rằng cách này là tốt, cách kia là tốt hơn. Đừng có luận có kết điều gì là
chắc chắn hết. Chỉ cần tu một việc: đó là chỉ cần chú tâm chánh-niệm vào giây-