nghĩ ta ngồi và thực hành “thiền minh sát”, thì điều đó đã gây khó khăn cho ta.
(Thực ra chúng ta không thể làm ra hay tạo tác ra minh sát tuệ!). Trí tuệ minh sát
phải được tiến triển từ sự bình an và tĩnh lặng. Toàn bộ tiến trình diễn ra một cách
hoàn toàn tự nhiên theo đường lối tự nhiên của nó. Chúng ta không thể chủ động
làm ra nó hay thúc ép để có nó.
Phật đã dạy rằng tiến trình đó tự nó chín muồi theo tốc độ của nó. Sau khi đã
tu được đến mức này, chúng ta cứ để yên cho nó tự tiến triển tùy theo những khả
năng và khuynh hướng tự nhiên của nó, và tùy theo công đức mà chúng ta đã tích
lũy được trong quá khứ. Nhưng chúng ta không được bớt nỗ lực trong tu tập.
Tiến trình dù nhanh hay chậm, đốn ngộ hay tiệm ngộ gì đó, là nằm ngoài khả
năng kiểm soát và ý muốn của chúng ta. Cũng giống như khi trồng cái cây. Cây
tự nó biết lớn lên theo tốc độ tự nhiên của nó. Nếu chúng ta muốn nó lớn thật
nhanh thì đó chỉ là sự ngu si mà thôi. Nếu chúng ta làm đúng việc của mình, kết
quả sớm muộn gì cũng có – cũng giống như việc trồng một cái cây. (Nếu cứ siêng
năng tu tập đúng đắn, kết quả sớm muộn gì cũng có, sớm hay muộn còn phụ
thuộc vào nhiều căn cơ tự nhiên, khuynh hướng bẩm sinh và công đức trong quá
khứ, như đã nói trên). Ví dụ, chúng ta trồng cây ớt. Việc chúng ta cần làm đúng là
đào lổ, gieo hột, bón phân, tưới nước cho nó và bảo vệ nó khỏi sâu rầy. Ta siêng
năng làm đúng công việc vun trồng đó, như vậy là đủ. Ngay chỗ này sẽ có mặt
lòng tin. (Làm đúng, tu đúng thì sẽ khởi sinh lòng tin đúng đắn). Dù cây ớt có
mọc được hay không, mọc chậm, mọc nhanh, ra trái nhanh hay chậm là còn tùy
do nó. Đó không phải việc của ta. Nó đâu mọc theo ý muốn của ta. Chúng ta
không thể nắm kéo cho nó lớn cao lên mau, đó không phải cách của tự nhiên.
Việc chúng ta làm đúng và đều đặn là tưới nước và chăm bón cho nó. Còn nó lớn
lên nhanh chậm và kết quả nhanh chậm là ngoài khả năng và ý muốn của ta. Việc
tu tập theo Giáo Pháp cũng như vậy đó, ta nên thực hành theo hướng dẫn của
Giáo Pháp, và hãy để cho tâm tự nhiên và thư thả theo đường lối của nó.
Nếu chúng ta chứng đắc giác ngộ trong kiếp này, điều đó quá tốt. Nếu phải
chờ đến kiếp sau, điều đó cũng chẳng sao. Miễn sao chúng ta đã có lòng tin và sự
cam kết bất thoái chuyển vào Giáo Pháp. Nhanh hay chậm, đốn hay tiệm gì gì đó,
là tùy theo những căn cơ bản năng và huynh hướng bẩm sinh, và những công đức
tích lũy từ trước đến nay. Tu tập theo hướng này và sự tin tưởng này càng làm
cho trái tim và tâm được thư thái. Cũng giống như đi xe ngựa, đừng đẩy xe trước