trưởng-hoại-diệt của chúng. Giống như trước kia có hỏa hoạn ở thành phố Ubon
ở vùng này. Mọi người khóc than sầu khổ vì sự tàn phá của nó. Nhưng mọi thứ đã
được xây dựng lại sau đó và những nơi mới thực sự to lớn hơn và tốt đẹp hơn
nhiều so với trước khi bị cháy; và giờ mọi người thấy vui thích cái thành phố mới
hơn nhiều.
Đây là đường lối của sự sống, là đường lối của những chu kỳ có và mất, sinh
và diệt, mất và có, diệt và sinh. Mọi thứ đều có giới hạn của nó. (Ngay cả những
lăng tẩm đền đài kiên cố nhất rồi cũng đến lúc tàn hoại. Hãy nhìn những thánh
tích vĩ đại ở Ấn Độ mà xem, sau vài trăm năm hay nhiều lắm một hai ngàn năm
đã hoàn toàn tàn hoại và sụp đổ và biến mất. Rồi người ta lại xây những khu
thánh tích mới để đánh dấu và tưởng niệm những thánh tích cũ đã bị tàn hoại.
Làm gì còn cái nào từ thời Đức Phật còn được nguyên vẹn đến bây giờ?). Do đó
Phật đã muốn chúng ta luôn luôn quán niệm về lẽ thực này. Khi còn đang sống
hãy nên nghĩ về sự chết là cái kết thúc của một kiếp này. Đừng quá coi trọng mọi
thứ, đừng coi thứ gì một cách quá đáng. Nếu mình nghèo, đừng cố làm hại hay
lợi dụng người khác để được này được nọ. Hãy đối diện với tình cảnh của mình
và cố gắng sống và làm việc lương thiện để tự giúp bản thân mình. Nếu mình
được giàu có, đừng quá ỷ lại hay xao lãng với sự giàu có và sung sướng của
mình. Cái gì cũng dễ bị mất, không có gì là chắc chắn lắm đâu, thời cuộc và hoàn
cảnh thay đổi liên tục. Hãy quán niệm về điều này! Kẻ giàu sang có thể trở thành
người nghèo hèn trong ngày một ngày hai. Kẻ nghèo hèn có thể trở thành người
giàu có trong nay mai. Tất cả đều tùy thuộc vào những điều kiện vô thường và
bất ổn định trên thế gian. Vì vậy, Phật đã từng nói: ''Pamādo maccuno padam:
Lãng tâm là con đường đi đến chỗ chết''. Có chú tâm (chánh niệm) là con đường
đi đến chỗ bất tử vô sinh. Kẻ lãng tâm sống không có chánh niệm thì giống như
người chết. Đừng lãng tâm, đừng quên chánh niệm!. Tất cả mọi chúng sinh và
mọi thứ hữu vi (sankhārā) trên đời đều là bất ổn định và vô thường. Đừng dính
chấp dính chặt vào chúng; đừng tạo nên sự dính chặt hay ràng buộc vào thứ gì!
Buồn hay vui, lên hay xuống, tấn tiến hay lụi tàn, thịnh hay suy...cuối cùng rồi
cũng vậy, cuối cùng cũng đều quy về một chỗ. Hãy hiểu rõ điều này. Đây là lẽ
thực.
Sống trong thế giới này và nếu có tầm nhìn như vậy thì chúng ta có thể được
tự do tự tại khỏi mối hiểm họa. Dù chúng ta có được nhiều thứ hay thành đạt