coi như họ không khác gì so với những loài súc sinh. Do vậy chúng ta cần phải
học hiểu thêm về những điều đúng-sai, thiện-ác để chúng ta làm cho mình trở
thành những con người có thể hiểu biết hơn loài vật. Đây là chỗ chúng ta phải
biết tận dụng lợi thế được làm người để thực thi những việc tu dưỡng đức hạnh
và tạo thiện nghiệp theo hướng dẫn của đạo Phật.
Phật Pháp là giáo lý thâm sâu lấy nền tảng đức hạnh là cái cần-phải-có. Rồi
khi nào có đức hạnh, chúng ta có nền tảng để tu tiến theo Giáo Pháp. Đức hạnh
có nghĩa là phẩm chất sống theo những giới hạnh, giới hạnh là những điều chúng
ta không được phép làm và những điều chúng ta nên làm. Giáo Pháp là nói về
quy luật của tự nhiên và về con người hiểu biết về tự nhiên– đó là cách mà mọi
sự hiện hữu diễn ra theo đường lối tự nhiên. Tự nhiên không phải là những thứ
chúng ta có thể chế ra. Đường lối tự nhiên xảy ra tùy theo những điều kiện nhân
duyên của nó. Lấy ví dụ đơn giản về loài vật. Có một số loài vật như con công,
chúng được sinh với nhiều vẻ đẹp và màu sắc khác nhau trên thân chúng. Chúng
đâu phải do con người tạo ra hay chế ra, con người đâu tài tình đến vậy; chúng
chỉ đơn giản được tạo ra bởi những đường lối của tự nhiên. Đó là ví dụ đơn giản
nhất về tự nhiên.
Tất cả mọi thứ của tự nhiên đều đang có mặt trong thế gian này—cách nói
này cũng mới chỉ là cách nói bằng sự hiểu biết thế tục của chúng ta. Đức Phật đã
dạy chúng ta phải hiểu biết rõ về bản chất của tự nhiên, và cứ để cho tự nhiên vận
hành theo những điều kiện tự nhiên của nó. Đó là nói về thế giới vật chất bên
ngoài, tức phần những sắc pháp (rupa-dhammas). Còn đối với thế giới bên trong
chúng ta, tức là những danh pháp (nāma-dhammas), có nghĩa là cái tâm, thì
chúng ta không thể bỏ mặc cho cái tâm tự do vận hành và lăng xăng chạy theo
những điều kiện búa xua này nọ liên tục của nó. Nó cần phải được tu tập. Cuối
cùng, chúng ta có thể nói tâm là người thầy của thân hành động và lời nói; (tâm
dẫn đầu, tâm điều khiển); do vậy nó cần phải được tu tập và huấn luyện để dẫn
dắt và điều khiển những hành động và lời nói một cách đúng đắn và thiện khéo.
Nếu cứ để tâm chạy theo những động lực và trạng thái này nọ của nó thì giống
như làm cho một người trở thành loài vật. Tâm cần phải được giáo dục và huấn
luyện. Tâm cần phải đi đến hiểu biết về tự nhiên, chứ ta không nên bỏ mặc nó
chạy theo tự nhiên.