giáo lý để nhìn thấy cao hơn thực tại thế gian và để vượt qua thế gian thế tục.
Chúng ta đang ở trong thế gian. Chúng ta được sinh ra trong thế gian này; Phật đã
dạy chúng ta vượt lên trên thế gian thế tục, chứ không nên làm tù nhân của những
đường lối và thói tính của thế gian thế tục.
Giống như một viên kim cương dù có bị rớt xuống lổ bùn dơ. Dù là bùn dơ
hay những thứ hôi hám bao quanh cũng không làm mất giá trị của kim cương,
không làm mất đi màu sắc và ánh sáng của kim cương. Dù bùn dơ và những thứ
hôi hám bọc dính hết kim cương, nó vẫn là nó như nguyên tính. Bùn dơ ô nhiễm
là ô nhiễm; kim cương là kim cương. Hai thứ chẳng ô hợp với nhau. Hai thứ khác
nhau.
Vậy đó, Phật đã dạy chúng ta phải ở trên thế gian thế tục, có nghĩa là phải
hiểu biết thế giới một cách rõ rệt. (Chữ thế gian và thế giới là đồng nghĩa, nhưng
đôi lúc là khác nghĩa nhau. Chữ ‘thế gian’ hay dùng để chỉ thế giới bên ngoài.
Chữ ‘thế giới’ hay dùng để chỉ thế giới bên trong tâm con người). Chỗ này Phật
dùng chữ 'thế giới' nhưng không phải Phật đang chỉ về trời cao biển rộng và trần
gian, mà Phật đang chỉ về cái tâm. Đó là thế giới của tâm, đó là cái vòng sinh tử
luân hồi liên tục (samsāra) bên trong những cái tâm của chúng ta. Phật đang nói
về cái vòng luân hồi liên tục đó, đang nói về thế giới đó. Đây là thế giới mà Phật
đã hiểu biết một cách rõ rệt rõ ràng; khi chúng ta nói đến câu “hiểu biết thế giới
một cách rõ ràng” là chúng ta đang nói về những điều như vậy. Đúng không?
Chứ nếu ý Phật muốn nói về thế giới là thế gian trần gian này, thì có lẽ Phật cần
phải bay đi bay đến tất cả mọi nơi trên thế gian này thì mới gọi là 'hiểu biết hết
thế gian này một cách rõ ràng'. Chữ ‘thế giới’ ở đây không phải là thế gian hay
trần gian này. Ý không phải như vậy. Ý ở đây chỉ là một điểm duy nhất. Tất cả
mọi pháp đều quy về một điểm duy nhất. Giống như mọi người nam nữ đều quy
về một thứ là ‘con người sinh tử’. Khi chúng ta hiểu biết về bản chất sinh tử của
một người, chúng ta hiểu biết rõ ràng về bản chất sinh tử đó của mọi người trong
vũ trụ này. Họ không khác nhau. Tất cả mọi người đều quay về một chỗ duy nhất,
đó là sinh tử.
Hoặc như khi chúng ta học về nhiệt nóng. Nếu chúng ta đã biết được sự
nóng 100 độ C là gì, thì nóng 100 độ C là giống nhau cho dù nóng là được tạo
nên bởi lửa, do mặt trời, hay do nguồn điện. Đã biết rõ về một điểm này thì sau
này có sự nóng nào trên đời chúng ta cũng có thể biết nó là như vậy. Giống như