khi thấy thực trạng đó, các thầy bắt đầu thấy khổ vì nghĩ không kết quả. Vậy
chúng ta phải làm sao đây?
Chúng ta tự mình quán xét chính mình để nhận ra rằng những ý hành thiện
lành của chúng ta đã mang lại một số ích lợi và thực sự có ý nghĩa. Chỉ là lúc này
những khả năng (căn) tâm linh của các Phật tử tại gia đó chưa được phát triển. Họ
chưa được mạnh mẽ. Do vậy hiện thời chúng ta nên kiên nhẫn tiếp tục chỉ dạy
cho họ. Chứ nếu chúng ta bỏ cuộc, chúng ta sẽ trở thành những người còn tệ hơn
họ bây giờ nữa. Nếu các thầy biết kiên nhẫn làm những việc chỉ dạy giáo pháp,
đến ngày nào đó họ cũng trưởng thành và họ sẽ nhận ra những việc làm bất thiện
đó của họ. Lúc đó họ sẽ thấy hối lỗi và xấu hỗ về những việc làm phạm giới và
bất thiện đó. Từ đó họ biết tu sửa.
Còn hiện thời, họ có đủ lòng tin vào đạo Phật, họ vẫn đang cúng dường chu
cấp những vật dụng, thức ăn để chúng ta có điều kiện sống tu ở đây. Tôi nghĩ như
vầy: đây là một việc làm lớn lao. Không phải là việc nhỏ. Họ cúng dường thức
ăn, chỗ ở, thuốc thang để chữa trị thân bệnh của chúng ta, đó đâu phải là việc nhỏ
nhặt. Chúng ta thì đang cố gắng tu tập để hướng tới Niết-bàn. Nếu chúng ta
không có gì để ăn thì cũng khó mà sống tu cho được. Không có gì ăn thì làm sao
ngồi thiền ở đây? Không có gì ăn sức ở đâu chúng ta xây sửa chỗ tu trong cái
chùa này?
Chúng ta phải nhận biết lúc các căn tâm linh của người ta còn chưa được
phát triển chín chắn. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta giống những người bán
thuốc dạo. Các thầy thường nghe những người bán thuốc dạo vừa đi vừa rao bán
đủ loại thuốc khác nhau. Mấy người bị bệnh nhức đầu hay đau bụng có thể đến
mua.
Tình cảnh kẻ xuất gia chúng ta cũng giống như người bán thuốc dạo đó.
Chúng ta nhận tiền từ người mua thuốc, chúng ta không nhận tiền từ người không
mua thuốc. Chúng ta thấy vui vì có người mua thuốc này thuốc nọ. Nhưng nếu có
những người chỉ ở trong nhà, họ không chịu đi ra đường để mua thuốc của ta,
chúng ta cũng đâu nên trách cứ gì họ.
Nếu chúng ta chỉ dạy giáo lý cho người ta nhưng người ta không thể thực
hành, chúng ta không nên bực tức hay trách họ. Đừng làm vậy! Đừng trách họ,
thay vì vậy hãy kiên nhẫn chỉ dạy tiếp họ và dẫn dắt họ từ từ. Đến khi nào các