căn tâm linh của họ đủ chín muồi, lúc đó tự họ sẽ muốn thực hành theo đạo lý đã
được dạy. Cũng giống như khi chúng ta bán thuốc, chúng ta cứ làm công việc bán
thuốc của mình. Khi nào người ta có bệnh, khi nào họ muốn mua, tự họ sẽ bước
ra khỏi nhà và đến mua thuốc. Những người ở trong nhà không bước ra đường
mua thuốc của ta có lẽ họ vẫn đang thấy khỏe, họ vẫn chưa bị đau bệnh. Ta không
cần trách cứ gì họ.
Các thầy cứ giữ thái độ như vậy, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Điều gì đến sẽ
đến. Thời Phật còn sống cũng vậy, Phật và các thánh đệ tử cũng đi chỉ dạy nhiều
người, nhưng đâu phải ai cũng thực hành ngay và thực hành được liền.
Ngay cả chúng ta cũng muốn làm được ngay nhiều thứ, nhưng còn ít nhiều
lý do nào đó ta vẫn chưa làm được; đó là các căn của chúng ta vẫn chưa đủ chín
chắn. Việc hoàn thiện tâm linh, tức tu tập các ba-la-mật (pāramī) của chúng ta
vẫn chưa được hoàn thiện. Cũng giống như trái vẫn đang còn lớn lên trên cây.
Chúng ta đâu thể thúc ép nó mau chín—nó vẫn còn non, nhỏ, chua bởi nó vẫn
chưa lớn xong. Chúng ta đâu thể ép nó lớn nhanh, ngọt nhanh, chín nhanh—
chúng ta phải để nó chín theo tính chất tự nhiên của nó. Thời gian trôi qua và mọi
thứ đổi thay, người ta có thể sẽ đến lúc chín chắn và thiện khéo về tâm linh. Cũng
như thời gian trôi qua, trái sẽ lớn lên, trưởng thành và chín ngọt theo cách tự
nhiên của nó. Nếu biết nghĩ về lẽ tự nhiên như vậy, các thầy sẽ thấy dễ chịu và
bình tâm. Nhưng nếu các thầy cứ thất vọng và không kiên nhẫn, các thầy cứ luôn
hỏi sao trái xoài lâu chín quá, sao nó chua quá. Nó còn chua bởi nó chưa chín. Đó
chỉ là tính chất tự nhiên của trái cây.
Mọi người trên thế gian cũng giống vậy. Điều đó khiến tôi hay nghĩ về giáo
lý của Phật về bốn loại hoa sen. Một số còn ở dưới bùn, một số đã mọc lên khỏi
đáy bùn nhưng vẫn còn nằm dưới nước, một số đã lên được mặt nước, và một số
thì đã vượt lên khỏi mặt nước và đang ra nhụy kết hoa thơm ngát. Đức Phật có
thể giảng dạy những giáo lý của mình cho đủ loại người khác nhau bởi Phật hiểu
rõ những loại người khác nhau, những mức độ căn cơ khác nhau của họ về tâm
linh. Chúng ta nên nghĩ về điều này và không nên cảm thấy khó chịu vì những
điều đang xảy ra không theo ý chúng ta. Đừng khó chịu với những Phật tử tại gia
chỉ vì họ không cùng lúc thực hành giáo lý theo ý chỉ dạy của chúng ta. Cứ coi
mình như một người bán thuốc dạo. Công việc của chúng ta là quảng cáo, trình
bày những tính năng và ích lợi của thuốc, và luôn luôn có thuốc sẵn sàng cho