một cách. Thầy có thể đi thiền mỗi lần ba giờ luôn, cho đến khi thầy thấy mệt
luôn.
Câu Hỏi: Thưa thầy, con đã tập đi thiền mỗi ngày vài tiếng, và con thường
có nhiều nghĩ suy khi đang đi thiền. Nhưng điều làm con thực sự lo chính là trạng
thái u tối này mỗi khi con ngồi thiền. Vậy con có nên ý thức tỉnh giác về trạng
thái đó và buông bỏ nó, hoặc có những phương tiện nào khác con nên dùng để
đối trị nó?
Ajahn Chah: Tôi nghĩ có lẽ tư thế của thầy chưa được cân bằng. Khi thầy đi
thiền, thầy hay có nhiều ý nghĩ. Vậy thầy nên thực tập nhiều thiền quán suy lý,
tức là đổi chủ đề quán xét liên tục, làm vậy tâm sẽ dần dần hết nghĩ suy. Nó
không còn dính theo hay ám ảnh theo ý nghĩ đó (tức ý nghĩ về trạng thái u tối khi
ngồi thiền). Nhưng đừng quá bận tâm. Hiện thời, thầy cứ tăng thời lượng đi thiền
nhiều hơn. Tập trung vào việc đi thiền. Rồi nếu tâm có lăng xăng, kéo nó về và
thực tập quán xét, chẳng hạn như quán xét điều tra về các bộ phận của thân, (tức
chuyển đổi mục tiêu/đề tài quán xét của tâm). Thầy cứ liên tục nghĩ đến điều đó
hay chỉ thi thoảng mới nghĩ đến nó? Khi thầy trải nghiệm trạng thái tăm tối đó,
thầy có thấy khổ vì nó không?
Câu Hỏi: Con thấy bực dọc vì trạng thái đó của tâm. Con không phát triển
được định (samādhi) hay tuệ gì cả.
Ajahn Chah: Khi thầy bị tình trạng này trong tâm, khổ khởi sinh bởi do
không hiểu biết. Lúc đó có sự nghi ngờ về tại sao tâm lại bị như vậy. Nguyên lý
quan trọng trong thiền tập là: khi có bất cứ sự gì xảy ra, đừng có nghi ngờ về nó.
Nghi ngờ chỉ làm tăng thêm khổ. Khi tâm có u tối ngu mờ, đừng nghi ngờ về điều
đó. Nếu tâm sáng tỏ và tỉnh thức, cũng đừng nghi ngờ về điều đó. Đó chỉ là một
trạng thái của tâm. Nếu nó u tối và ngu mờ, đừng nghi ngờ về điều đó. Cứ tiếp
tục thiền tập một cách cần mẫn, không dính theo những phản ứng này nọ đối với
trạng thái đó. Chỉ cần ghi nhận và tỉnh giác biết rõ về trạng thái đó của tâm, đừng
có nghi ngờ về nó. Đó chỉ là trạng thái, nó chỉ là nó như vậy. Nếu ta dung dưỡng
sự nghi ngờ và bắt đầu dính líu theo nó, và đặt tên coi nó là này là nọ, thì nó sẽ u
tối.
Khi thầy thiền tập, những trạng thái đó là những thứ thầy phải gặp phải
trong tiến trình thiền tập. Thầy không cần phải có những nghi ngờ về những trạng
thái đó. Chỉ nhận biết nó với sự tỉnh giác và buông bỏ. Ghi nhận và buông bỏ.