song tâm càng lúc càng loại bỏ những yếu tố thô tế hơn những yếu tố kia, tức là
những đối tượng của tâm càng lúc càng trở nên giảm bớt cho đến lúc chúng phai
biến hết, chỉ còn lại sự nhất-điểm của tâm và sự buông-xả trong tâm.
Khi tam được tĩnh lặng và được hội tụ, điều đó có thể xảy ra. Đó là cái năng
lực của tâm, chính trạng thái tâm tự nó chứng đắc trạng thái tĩnh lặng (định sâu)
đó. Khi tâm ở trong những trạng thái như vậy, nó đâu thể có sự buồn ngủ hay u
ám nào. Sự buồn ngủ không thể nào tiến vào trong tâm, sự buồn ngủ đó sẽ bị biến
mất. Cũng tương tự đối với những chướng ngại khác như tham dục, sân giận, bất
an và lo lắng, và nghi ngờ, chúng không thể nào có mặt khi tâm đang ở trong
trạng thái tĩnh lặng và siêu sạch đó. Mặc dù những chướng ngại đó vẫn còn tiềm
ẩn bên dưới tàng thức của tâm của người thiền, nhưng chúng không thể nổi lên
trong trạng thái tâm tĩnh lặng và tinh tế ngay lúc này.
Câu Hỏi: Thưa thầy, chúng ta có nên nhắm mắt khi thiền để đóng cửa khỏi
mọi thứ bên ngoài, hay là chúng ta cứ mở mắt và đối diện xử lý những thứ đó
ngay khi chúng ta nhìn thấy chúng? Tức, điều quan trọng là nên nhắm mắt hay
mở mắt khi ngồi thiền?
Ajahn Chah: Chỗ này tôi đã từng chỉ nhiều lần cho nhiều người hỏi trước
đây. Như vầy, khi chúng ta mới bắt đầu tập tu, điều quan trọng là chúng ta cần
tránh bị nhiều thứ bên ngoài tác động vào các giác quan. Nói cách khác, khi mới
bắt đầu tập tu, điều cần thiết là chúng ta nên sống tách ly và lánh trần. Vì lý do
đó, khi mới tập thiền chúng ta nên nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy
những thứ có thể tác động và làm xao lãng chúng ta, để chúng ta tạo sức mạnh
cho cái tâm. Đến khi nào tâm được mạnh mẽ thì ta có thể mở mắt, lúc đó những
thứ ta nhìn thấy không còn có thể lay động hay làm xao lãng chúng ta. Lúc đó
nhắm mắt hay mở mắt không thành vấn đề.
Khi nằm nghỉ ngủ chúng ta thường nhắm mắt. Sự ngồi thiền với mắt nhắm
chính là một nơi an trú cho một người thiền. Chúng ta thấy thích và thấy buông
ngơi nghỉ ngơi trong tư thế ngồi thiền nhắm mắt đó. Đây mới chính là cơ sở quan
trọng đối với chúng ta. Nhưng khi chúng ta không ngồi thiền, liệu chúng ta có thể
đối diện xử lý mọi đối tượng xung quanh hay không? Khi chúng ta nhắm mắt
ngồi thiền, chúng ta thấy sự lợi lạc thư giãn của việc, như đã nói trên. Nhưng đến
khi mở mắt ra và kết thúc giờ ngồi thiền chính thức, liệu chúng ta có thể xử lý
mọi thứ mọi sự xảy đến xung quanh ta, hay không? (Vấn đề là khả năng xử lý