của chúng ta cho đúng theo đạo lý và Giáo Pháp. Và chúng ta cần phải tu tập để
có được những năng lực đó). Lúc đó mọi thứ không bị tuột khỏi tay mình. Chúng
ta không bị bỏ mất bất cứ thứ gì đang diễn ra. Về căn bản là chúng chỉ đang xử lý
mọi thứ đang diễn ra. Rồi sau đó chúng ta quay lại giờ ngồi thiền chính thức,
chúng ta sẽ thực thụ có thể phát triển nhiều trí tuệ lớn hơn nữa.
Đây chính là cách chúng ta phát triển việc thiền tập. Đến khi người tu đã đạt
đến chỗ hoàn thành thuần thục thì lúc đó nhắm mắt hay mở mắt cũng giống như
nhau. Tâm không bị thay đổi hay chệch đường lạc hướng. Trong mọi lúc của
ngày—sáng, trưa, hay tối—trạng thái của tâm cũng đều như vậy. Chúng ta an trú
như vậy. Chẳng có gì có thể lay động cái tâm của ta. Khi sướng khởi lên, chúng
ta nhận biết ''Nó là không chắc'' và nó biến qua. Khi khổ khởi sinh, chúng ta nhận
biết ''Nó là không chắc'' và nó biến qua. Cứ như vậy.
Nếu bây giờ đang khởi sinh ý nghĩ sẽ bỏ y hoàn tục, các thầy nên nhận biết
ngay ý nghĩ đó là không chắc chắn. Điều đó là không chắc, nhưng các thầy nghĩ
là chắc chắn. Hãy nghĩ lại, trước kia các thầy nghĩ mình muốn được thọ giới để đi
tu và các thầy đã nghĩ điều đó là chắc chắn. Nhưng giờ các thầy đã đòi bỏ ý hoàn
tục, vậy ý muốn xuất gia đi tu trước kia đâu còn chắc chắn đâu. Tất cả mọi điều
đều không chắc chắn, nhưng các thầy không nhìn thấy lẽ thực đó, bởi do còn sự
ngu tối trong tâm. Tâm đang nói dối với mình rằng: ''Vô chùa ta chỉ bỏ phí thời
gian thôi, chẳng tu được đến đâu đâu''. Nhưng nếu các thầy bỏ y cà-sa quay lại
đời thế tục, bộ các thầy không lãng phí thời gian ở đó hay sao? Các thầy không
suy nghĩ kỹ về điều đó. Bỏ y hoàn tục, quay về làm lụng, trồng rau lúa, nuôi heo
bò... bộ đó không phải là lãng phí thời gian đời người hay sao? Bộ các thầy nghĩ
chúng ta được sinh ra trên đời chỉ để làm những việc sinh nhai đó thì mới gọi là
sống hay sao?
Chuyện kể có một ao cá.
(Tóm tắt ý). Qua ngày tháng vùng đó ít mưa và
khô cạn. Một ngày kia có con chim đến đậu bên bờ ao. Nó nói với mấy con cá
dưới ao nước cạn: ''Tôi thấy thương hại cho mấy chú cá các bạn quá. Ở đây cạn
khô còn không đủ nước để làm ướt vây lưng của các bạn. Các bạn có biết cách
đây không xa có một hồ nước to hay không? Ở đó nước sâu mấy thước, ở đó cá
có thể bơi lội sung sướng''.
Khi đàn cá trong ao cạn nghe vậy, chúng rất phấn khích. Chúng nói với con
chim: ''Nghe ngon lành quá, nhưng cách nào chúng tôi đến được đó?''.