đến giờ, họ đã luôn luôn già đi. Có người còn nói để khi nào già hơn, già hơn
chút nữa tui sẽ đi tu. Ê này! Những người trẻ mỗi ngày cũng đang già hơn. “Già”
có nghĩa là vậy, đâu cần phải nhiều tuổi đi hết nỗi mới gọi là già. Tất cả quý vị
nên ghi nhớ điều này. Tất cả chúng ta đều có gánh nặng; đây chính là trách phận
mà tất cả chúng ta phải làm. Hãy nghĩ về ông nội bà nội của mình. Họ đã được
sinh ra, lớn lên, già đi và cuối cùng cũng chết. Giờ chúng ta không biết họ đang ở
đâu!.
Do vậy Phật muốn chúng ta tìm thấy Giáo Pháp. Loại hiểu biết về Giáo
Pháp là quan trọng nhất. Mọi hình thức hiểu biết hay học hỏi không đúng theo lý
của Phật giáo thì chỉ là những sự học hỏi liên quan đến khổ đau thế tục mà thôi.
Sự tu tập của chúng theo Giáo Pháp là để chúng ta vượt qua sự khổ đau, chúng ta
phải vượt qua ít nhiều khổ đau ngay trong hiện tại. Ví dụ, khi có ai chửi bới
chúng ta, nếu chúng ta không khởi tâm tức giận thì chúng ta đã vượt qua ít nhiều
sự khổ rồi. Nếu chúng ta tức giận thì ta không vượt qua sự khổ được.
Khi có ai chửi mắng ta, nếu ta biết soi chiếu vào giáo pháp, chúng ta sẽ thấy
rằng chỉ có cái đống thân này bị chửi. Ừ, ai chửi thì cứ chửi—thực sự họ chỉ đang
chửi một đống đất. Một đống đất này đang chửi một đống đất khác. Nước đang
chửi nước. Gió đang chửi gió. Lửa đang chửi lửa. Chẳng có ‘ai’ đang chửi ‘ai’ cả.
Nếu chúng ta hiểu được như vậy, ta không hề thấy bị xúc phạm hoặc phản
ứng lại khi bị chửi mắng: có lẽ họ sẽ cho rằng ta là đồ điên. “Thằng đó bị chửi
mắng mà chẳng nói gì. Nó chắc không có cảm giác!”. Đến khi có ai đó chết, ta
cũng không cảm giác tuyệt vọng, đau đớn và khóc than: có lẽ họ cũng cho rằng ta
là đồ điên dại và trơ tráo.
Hãy tu tập để nhìn nhận, nhìn thấy cái ‘bản thân’ của chúng ta đích thực là
gì. Hãy tu hành để vượt qua khổ đau của kiếp người, việc đó không phụ thuộc
vào ý kiến người khác nghĩ về ta ra sao. Vượt qua được khổ đau hay không là tùy
thuộc vào trạng thái tâm của ta, tùy thuộc vào việc ta có tu tập các trạng thái tâm
của ta được hay không. Đừng chấp nê những gì người đời nói về mình—nếu ta có
thể chứng ngộ được sự thật cho chính mình, thì chúng ta có thể sống bình an và
thư thái.
Nhưng thường thì chúng ta không biết nghĩ xa như vậy. Những người trẻ chỉ
tới chùa một hay hai lần, đến khi về nhà chúng hay bị bạn bè chọc ghẹo là thầy
tu, thầy chùa. Chúng thấy quê và do vậy chẳng muốn đi chùa nữa. Một số người