là như vậy. Nếu biết quán xét chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ chỉ là vậy, chúng đâu
phải hay ho hay tuyệt vời như chúng ta tưởng. Khi nhìn thấy ai khác phái hấp
dẫn, người ta nghĩ có thể thụ hưởng hết mấy cái tai, con mắt, cái mũi... Họ thậm
chí tưởng tượng đối tượng của mình là thơm tho, là không có gì dơ bẩn trong ruột
vậy. Họ nghĩ đó là người hoàn toàn thơm tho, tinh khôi, hoặc có ít chất dơ bẩn
trong ruột hơn người khác... Họ muốn ăn tươi nuốt sống cả bên ngoài lẫn bụng
ruột... Họ cứ đề cao đối tượng săn đuổi của mình. Hãy tưởng tượng khi con mèo
săn bắt được con chuột. Nó thấy con chuột ngon quá, đó là đối tượng thèm khát
của nó. Mọi giác quan và tâm trí nó đều tập trung vào con chuột với một sự khoái
chí săn đuổi. Khi con chuột bị cắn chết nằm đó, con mèo lập tức hết khoái chí săn
bắt; nó đứng nhìn con chuột trơ trơ hoặc chẳng muốn nhìn. Vậy là xong. Nhưng
nếu đói nó sẽ cắn ăn con chuột. Nó cắn xé con chuột, mà ôi ôi cái mùi mà con
mèo thích và những thứ trong lòng ruột đổ ra..., sự thật thì những thứ đó là gì?,
đó toàn những thứ ô uế nhất nhì trên đời. Nó chỉ là vậy thôi. Đối tượng con chuột
chỉ là vậy thôi, chỉ là cái xác ô uế hôi hám.
Ví dụ vậy để thấy sự thật của mọi đối tượng chỉ là vậy. Chẳng là gì hơn. Chỉ
do tâm người đề cao phóng dật lên thôi. Đây chính là chỗ chúng ta ‘chết’, đây là
chỗ chúng ta bị dính chìm trong từng phút giây của cuộc đời. Người xuất gia phải
biết kiềm chế tốt hơn người phàm ở cõi này, cõi dục giới. Kama có nghĩa là thèm
muốn, là dục tính. Thèm muốn những điều xấu và điều tốt đều là dạng thèm
muốn, đều là dục vọng. Ở đây tôi đang nói về một loại thèm muốn, đó là thèm
muốn những thứ hấp dẫn chúng ta—đó là dạng nhục dục, tức dục vọng muốn
thỏa mãn các khoái lạc giác quan. Ít ai thoát khỏi những nhục dục.
Ngài Ananda đã từng hỏi Phật đại ý như vầy: ''Sau khi Như Lai niết-bàn,
chúng con phải tu tập chánh niệm cách nào? Làm sao chúng con có thể đối xử khi
gặp phụ nữ? Điều này cực kỳ khó; mong Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con
cách chánh niệm chỗ vấn đề này?''.
Phật trả lời: ''Này Ananda! Tốt nhất các thầy đừng gặp phụ nữ nào hết''.
Ngài Ananda hơi khó hiểu chỗ này; làm sao không gặp người này người nọ
được (chỉ cần đi khất thực là đã gặp đủ thứ người)? Ngài nghĩ suy, sau đó hỏi
Phật thêm: ''Nếu trường hợp chúng con không thể tránh gặp được thì Thế Tôn chỉ
dạy chúng con phải làm cách nào?''.
''Nếu không tránh được, nếu phải gặp thì không nói. Đừng nói gì hết!''.